- Bác xe ôm ơi, bến của bác có thiếu người không, cho em gửi nhờ một đứa cháu đến để nó theo các bác chạy xe ôm kiếm ăn với.
- Xe ôm lúc này ế khách lắm chú ạ. Hầu như nhà nào cũng có phương tiện riêng, nên cánh xe ôm các anh chỉ “vơ bèo vạt tép” đưa rước khách vãng lai, được bữa nào xào bữa ấy thôi. Nhưng không vì thế mà không tương trợ đồng nghiệp đồng cảnh ngộ. Thế đứa cháu ấy đâu?
- Thưa, nó ở tận tỉnh Quảng Bình, hôm nay chưa đến.
- Chà, ở xa quá nhỉ! Sao không ở đó mà sống, lên thành phố làm gì? Người đông của khó, vật lộn với cuộc sống khổ lắm.
- Dạ, cháu nó cũng muốn gắn bó nghề xe ôm với quê hương, nhưng vì tỉnh Quảng Bình ra quy định xe ôm không được chạy quá hai huyện, thật vô lý không chịu được, nên cháu mới kiếm chỗ mà đi “tị nạn giao thông”. Thử hỏi bác, nếu khách muốn đi qua huyện thứ ba mà mới tới huyện thứ hai phải bảo khách xuống sang xe khác hay sao? Chẳng có luật nào cấm cả, chỉ có “lệ làng” của tỉnh Quảng Bình cấm thôi.
- Mấy ông rách việc ngồi nghĩ ra quy định tầm phào kỳ cục này chắc toàn đi xế hộp, cả đời chưa đi xe ôm. Cả đời không đi thì quy cái gì? Thôi anh cứ bảo cháu có đi “tị nạn” thì lên đây, chúng tôi tuy còn vất vả nhưng cưu mang nhau được, không “cát cứ sứ quân” như mấy ông ấy đâu.
MÕ