Dân Việt

Những con vật nhân giống ở Trường Sa

15/06/2010 17:29 GMT+7
(NTNN) - Sau mỗi chuyến trở lại Trường Sa, ông Thuân lại nhận được một niềm vui nho nhỏ, những vật nuôi mầm sống của quê hương đều phát triển sinh sôi...
img
Thượng tá Nguyễn Viết Thuân và bầy chó ở đảo Thuyền Chài

Những ngày lênh đênh cùng Thượng tá Nguyễn Viết Thuân - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió là một kỷ niệm không dễ gì quên được. Những gì tôi hiểu về ông không chỉ là một người chỉ huy nghiêm khắc, quyết đoán, mà trong con người vị chỉ huy này lúc nào cũng chan chứa yêu thương với người dân và chiến sĩ của mình. Cả những con vật nuôi trên đảo ông cũng dành cho một tình cảm đặc biệt.

Sau khi chỉ huy tiến hành đánh giá kiểm tra về công tác huấn luyện, hậu cần, chính trị trên đảo Thuyền Chài xong, ông Thuân lặng lẽ một mình ra khu chăn nuôi. Ôm chú chó đực lớn nhất mà đám lính phong cho là “Pôma chúa đảo”, ông Thuân nói: "Con này tôi mang từ đảo Sinh Tồn sang đã 2 năm rồi. Khi đó nó mới là một chú chó choai mà giờ đã thành chúa đảo”. Lúc này tôi mới hiểu vì sao cứ mỗi lần anh em nhà tàu đưa xuồng công tác vào các đảo, Thượng tá Nguyễn Viết Thuân đều dặn: "Nhớ xin lấy con chó giống nhé".

Nhẩm đếm lũ chó xong xuôi, ông Thuân nói: "Chuyến đi nào ngoài nhiệm vụ quân sự mình phải chỉ huy ra, tôi đều làm công tác luân chuyển chó, gà, ngan, ngỗng từ đảo này sang đảo khác, để cho giống vật nuôi của các đảo không bị thoái hoá vì giao phối cận huyết. Khắp trên quân đảo Trường Sa, tôi có thể đọc được tiểu sử từng con chó giống, nó ở đảo nào, đi đâu và bây giờ bao nhiêu tuổi.

Đảo nào nhiều chó là chúng tôi yên tâm, bởi chó trên đảo không chỉ là những người lính canh gác suốt ngày đêm, những người bạn để chúng tôi đỡ nhớ quê nhà mà mỗi khi biển động bão gió thì chó là nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ, giàu dinh dưỡng, bổ sung đáng kể vào bữa ăn có chất tươi để bộ đội trên đảo đủ sức khoẻ vượt qua sóng gió”.

Mỗi chuyển đi công tác trên đảo, ông Thuân đều cố gắng phát triển đàn vật nuôi cho bộ đội, để đời sống của anh em ngày càng được sung túc hơn. Và sau mỗi chuyến trở lại Trường Sa, ông lại nhận được một niềm vui nho nhỏ, những vật nuôi mầm sống của quê hương đều phát triển sinh sôi...