Dân Việt

Bố Nguyễn Đức Nghĩa: Con tôi như đã chết rồi

17/06/2010 10:35 GMT+7
"Với gia đình tôi, Nghĩa đến giờ phút này vẫn còn sống nhưng thực chất chỉ còn phần xác, chứ phần hồn thì đã chết rồi", ông Nguyễn Đức Hùng, bố đẻ của kẻ giết người yêu cũ đau đớn nói.

Tiếp chúng tôi trong tâm trạng mệt mỏi, ông Nguyễn Đức Hùng, bố đẻ của Nguyễn Đức Nghĩa nói rằng vợ ông đang rất mệt nằm bẹp trong nhà nhiều ngày nay.

 

img
Kẻ sát nhân này đã để lại nỗi đau cho cả ba gia đình và xã hội

Trong lúc trò chuyện ông phải lấy lọ thuốc an thần đưa vào trong cho bà uống. Nét đau đớn lộ rõ trên gương mặt người cha. Không cha mẹ nào lựa chọn con cái, nhưng khi những đứa con mang tội, thì không ai khác, chính cha mẹ chúng phải chịu nỗi cay đắng từ hệ luỵ tội ác mà chúng đem đến.

“Con dại cái mang”, ông Hùng vừa nói vừa ôm tay lên ngực.

- Tôi xin thành thật chia sẻ với ông và gia đình về tai họa không mong muốn giáng xuống gia đình mình. Nhưng tôi vẫn tin rằng có một ẩn ức nào đó khiến Nguyễn Đức Nghĩa hành động một cách dã man như thế. Bởi Nghĩa được sinh ra trong một gia đình nền tảng, tri thức…

- Đến giờ tôi không hiểu tại sao, không thể lý giải được. Tôi có hai đứa con, chị gái Nghĩa làm ngân hàng trên Hà Nội, còn Nghĩa thì các chị biết rồi đấy. Chắc các chị làm mẹ rồi nên cũng hiểu lòng cha mẹ. Có người cha người mẹ nào không thương con cho dù con mình là một kẻ sát nhân.

Trước hết tôi thành thật chia sẻ với nỗi đau mà cha mẹ cũng như người thân của gia đình cháu Phương Linh phải gánh chịu, chia sẻ với cha mẹ cháu Yến - một người vô tình phạm tội. Nếu xét về nỗi đau thì có thể nói trong vụ việc này, chúng tôi đều có những nỗi đau riêng.

Gia đình cháu Phương Linh thì đau vì mất con, gia đình cháu Yến thì đau vì vô tình trở thành nạn nhân của Nghĩa. Còn gia đình tôi, Nghĩa đến giờ phút này vẫn còn sống nhưng thực chất chỉ còn phần xác, chứ phần hồn thì đã chết rồi. Một người sống mà như đã chết thì thử hỏi có đau không?

- Hai người con thì ông kì vọng vào người nào hơn?

- Tôi kì vọng vào cả hai chị em Nghĩa. Nhưng Nghĩa thông minh và có trí nhớ tốt hơn chị gái nó.

- Ông nhận được thông tin xấu về con trai mình trong hoàn cảnh như thế nào?

- Đó là một cuộc điện thoại giữa đêm 18/5. Đứa cháu tôi ở trên Thái Nguyên điện xuống thông báo rằng Nghĩa gây ra vụ giết người. Vợ chồng tôi đang ngủ, tôi bàng hoàng nhưng sau đó cũng buộc phải thông báo với vợ tôi vì trước sau cũng phải biết thôi. Thế là chúng tôi thức trắng đêm, vợ tội khóc tưởng xỉu, đến giờ vẫn không gượng dậy được. Sáng hôm sau thì anh Long - cảnh sát khu vực - đến nhà thông báo.

- Và ông đã phải nghỉ làm vì đột quỵ?

- Sáng hôm sau tôi vẫn đến cơ quan, báo cáo Đảng uỷ, Ban giám đốc Công ty, thông báo với mọi người rằng “tôi có một tin rất xấu và xin nhận lỗi với tất cả mọi người vì đã không giáo dục con để nó trở thành một kẻ phạm tội tày trời”.

- Mọi người chia sẻ với ông như thế nào?

- Cơ quan tôi có 40 người thì hầu như tất cả đều đã đến nhà chia sẻ, họ động viên vợ chồng tôi rất nhiều. Có người còn đến hai ba lần. Trong những lúc hoạn nạn như thế tôi rất biết ơn mọi người.

- Thế còn hàng xóm, từ lúc chúng tôi vào đây, thấy rất nhiều người đứng bàn tán, không biết họ có nhìn gia đình ông bằng ánh mắt cay nghiệt?

- Hàng xóm nhà tôi rất tốt và ai cũng thông cảm, chia sẻ với gia đình tôi. Nhiều người đến nhà trò chuyện với vợ tôi để bà ấy khuây khỏa. Nhưng báo chí đưa nhiều quá, hôm trước họ còn đến tận nhà rao báo, tôi buồn lắm. Nghĩa có tội thì đã có toà án nhân dân kết tội nó.

- Bởi vì dư luận quá kinh hoàng trước tội ác của Nghĩa.

- Mấy hôm trước, có mấy bà hàng xóm bảo bà nhà tôi, thôi đừng ra chợ nữa vì người ta đang đọc báo viết về Nghĩa nhiều lắm. Chúng tôi buồn và quả thật là bản thân tôi cũng không thể nào chịu nổi áp lực đó. Nó gây ra tội thì nó phải chịu nhưng mọi người hãy hiểu rằng, những người thân của nó cũng đau đớn không kém gia đình các nạn nhân. Cháu Phương Linh chết oan uổng nhưng nhận được sự chia sẻ xót xa của dư luận, còn Nghĩa, nó chưa chết mà như chết rồi còn dư luận chĩa mũi dùi vào không chỉ nó mà còn chĩa vào gia đình nó.

- Ở nhà, Nghĩa là một đứa con như thế nào, theo ông nhận xét?

- Nó ngoan, hiền lành và sống tình cảm. Thậm chí hay khóc. Nó đi đám hiếu họ hàng nội ngoại thường hay khóc. Nó là con trai nhưng không nề hà chuyện giúp mẹ và chị gái giặt đồ, kể cả của mẹ và của chị. Nó cũng biết nấu ăn và nấu canh cua rất ngon, mỗi lần về nhà thường hay nấu món đó. Thậm chí còn đi chợ giúp mẹ. Quét nhà nó cũng làm bình thường chứ không ỉ lại cho mẹ.

- Hồi đi học ở nhà, Nghĩa có hay đánh nhau không?

- Không. Nó không đánh nhau. Hàng xóm cũng nhận xét là nó lành và ngoan. Cởi mở, thường hay chào hỏi mọi người xung quanh, vì thế ai cũng bất ngờ.

- Sau khi gây ra vụ án, Nghĩa về nhà có biểu hiện gì khác không?

- Nó tỏ ra rất buồn và ăn ít hơn, bình thường nó ăn khoẻ lắm, nó hơn 70 cân mà. Tôi hỏi thì nó bảo “không có chuyện gì đâu bố ạ”, nó chỉ bảo đánh nhau vớ vấn thôi.

- Nghĩa có bao giờ đưa Yến – cô người yêu trước thời điểm bị bắt về không?

- Có một hai lần gì đó

- Ông nhận xét về cô bé này như thế nào?

- Tôi thấy Yến ngoan ngoãn, lễ phép, không biết có phải về đây thì nó thế không.

- Thế còn cô bé Phương Linh, Nghĩa đã đưa về nhà giời thiệu bao giờ chưa?

- Có một lần lâu lắm rồi, hồi nó học năm thứ hai thì phải. Tôi đến giờ cũng quên mặt Phương Linh rồi, không hình dung ra được.

- Đã bao giờ ông ngồi nói chuyện với con trai mình như hai người đàn ông chưa?

- Có. Tôi vẫn nói chuyện với nó, nhưng nó ít khi tâm sự chuyện tình cảm. Lần cuối cùng ngủ ở nhà trước khi bị bắt, nó bảo “tối nay bố ngủ với con” nhưng tôi bảo “thôi con ngủ một mình đi”. Tôi có hai đứa con, nhưng tính tôi nhẹ nhàng nên cả hai đứa đều hợp bố. Sau sự việc xảy ra, nó về thăm nhà và nằm xem ti vi vẫn gối đầu lên đùi mẹ ngủ. Tôi còn giục nó năm nay lấy vợ đi nhưng nó bảo, đến 30 tuổi nó mới lấy vợ.

- Khi Nghĩa ở trên Hà Nội, ông có biết về công việc cụ thể của Nghĩa không?

- Không, tôi cũng thấy nó nói làm chỗ này chỗ nọ chứ không biết cụ thể. Nếu nó không gây ra vụ án này thì chắc chắn nó sẽ theo nghề của tôi. Nếu nó nói với tôi hết mọi chuyện thì tôi đã bắt nó ra đầu thú hoặc nếu nó không ra thì cũng nhờ chính quyền, công an can thiệp bắt nó.

- Nghĩa có nhiều bạn thân không và từ hôm xảy ra vụ việc, họ có đến nhà ông không?

- Có, có hai ba nhóm gì đó, các cháu cũng đến chia sẻ với gia đình và tất cả đều không thể tin nổi.

- Ông nhận được tin gia đình Phương Linh tìm được thi thể của cô ấy vào lúc nào?

- Tôi đọc trên mạng. Thú thực là từ hồi Nghĩa gây án, tôi mới có thói quen theo dõi các tin tức liên quan đến an ninh trật tự, còn trước đó thì không bao giờ.

- Ông có động thái nào chia sẻ với gia đình Phương Linh chưa?

- Thực lòng tôi rất muốn và đã viết một bức thư xin lỗi và chia sẻ với gia đình cô ấy. Không gì mong muốn hơn là gia đình Phương Linh sẽ tha thứ cho tội lỗi này, đừng oán trách chúng tôi… Nhưng tôi chưa nhận được hồi âm từ ông Ba - bố của Phương Linh. Tôi đã để lại số điện thoại, rất mong vợ chồng ông Ba tha thứ…

 

Theo Đang Yêu