Tôi chưa quên 6 năm trước, Cassano từng ghi bàn thắng vào phút bù giờ cuối cùng giúp Italia thắng sát nút Bulgaria 2-1. Thời điểm đó, người Ý đã chiến đấu hết mình để duy trì hy vọng, dù nó rất mong manh (và thực tế kết quả hòa 2-2 giữa Đan Mạch – Thụy Điển đã gián tiếp đẩy người Ý về nước ngay sau khi vòng bảng Euro 2004 khép lại).
Hàng thủ Italia chơi như ngủ mơ |
Đó là lý do tôi tin Italia biết cách thể hiện bản lĩnh để tự quyết định số phận tại World Cup 2010 khi bước vào trận đấu với Slovakia. Tiếc là hy vọng bao nhiêu, tôi lại thất vọng bấy nhiêu.
Cái cách Italia thi đấu trong hiệp một cứ thể như họ đã chắc suất lọt qua vòng bảng, chứ không phải tư thế của những nhà ĐKVĐ bị đẩy vào thế đường cùng, phải chiến đấu để bảo vệ danh dự, màu cờ sắc áo.
Tôi không thể hiểu nổi những ngôi sao như Iaquinta, Di Natale… đặt dưới trướng HLV Marcello Lippi đã làm gì ở Nam Phi. Và quả thực với tinh thần, lối chơi như thế, thì Italia xứng đáng, và nên bị loại sớm.
Theo tôi, ngay trong khoảng thời gian cuối trận, khi họ chơi hay nhất, thì đó cũng là nỗ lực của một vài cá nhân, chứ không phải xuất phát từ ý chí, quyết tâm đồng lòng vượt khó của cả tập thể. Minh chứng rõ nhất chính là việc hàng thủ như “tàng hình” để Slovakia vươn lên dẫn 3-1, chỉ ít phút sau khi vừa rút ngắn được tỷ số xuống 1-2.
Với những gì đã diễn ra ở bảng F, việc Paraquay, Slovakia giành quyền đi tiếp là hợp lý.
Thanh Minh (ghi)