Dân Việt

Cầu thủ “không phổi” là cao thủ uốn cần câu

12/09/2010 09:17 GMT+7
(Dân Việt) - Cầu thủ Võ Văn Dảnh của đội bóng đá nông dân Tây Ninh được mệnh danh là "cầu thủ không phổi" vì khả năng đá bóng không biết mệt. Dảnh còn là cao thủ uốn cần câu mực...

Vùng đất Tha La (xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh) chính là nơi cung cấp hàng trăm ngàn cần câu mực cho ngư dân khắp nơi mỗi năm.

Làng tầm vông

Chủ tịch xã văn hóa An Hòa (Trảng Bàng) Nguyễn Công Hường cho biết 70% dân cư của xã sống bằng nghề làm ruộng, số còn lại làm nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống mây tre lá.

Ở vùng này, đi đâu cũng thấy người dân trồng tầm vông. Đây là loại cây không bỏ thứ nào: Măng ăn khá ngon, thân dùng làm nhà, làm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ngọn làm cần câu mực bán cho ngư dân. Thường thì tầm vông chỉ thẳng phần thân, phần ngọn các mắt cứ cong qua quẹo lại.

img
Trong 15 năm làm nghề, Dảnh đã uốn cả trăm ngàn cây cần câu mực.

Dân uốn câu sẽ dùng sức nóng của lửa để hơ nóng đoạn cong rồi nắn lại cho ngay thẳng. Ở xóm uốn cần này, anh thanh niên Dảnh chỉ mới 25 tuổi đời nhưng "thâm niên" uốn cần câu đã… 15 năm! Ông Võ Văn Dây - cha của Dảnh là thương binh thời chống Mỹ, sức yếu phải nghỉ ở nhà. Trợ cấp thương binh của cha chỉ đủ tiền mua thuốc, chú bé Dảnh là con lớn nên trở thành lao động chính từ thời còn đi học cấp hai.

Căn nhà nhỏ mái tôn vách gỗ của tuyển thủ nông dân Võ Văn Dảnh cách trụ sở UBND xã An Hòa chừng vài trăm mét, phía sau nhà là sân bóng của xã. Khi chúng tôi tới thăm, Dảnh đang đốt mấy lò than tổ ong để uốn cần câu.

Đưa tay quyệt mồ hôi, Dảnh kể: "Cách đây 15 năm, lúc em mới học lớp 6 đã bắt đầu uốn cần bằng ngọn đèn dầu. Sức nóng ngọn đèn có hạn nên ai giỏi lắm mỗi ngày uốn cũng không quá trăm cây. Lần nào xong việc thì mặt mũi cũng đóng khói đen sì...”- Dảnh nhớ lại.

Hiện nay, than tổ ong khá rẻ, sức nóng lại tốt nên mỗi ngày Dảnh có thể uốn trên 300 cây, tiền công mỗi cây là 300 đồng...

Cầu thủ “không phổi”

img Nghề uốn câu đòi hỏi tính nhẫn nại. Có lẽ nhờ nghề này mà em tập được tính tự kềm chế, không chơi xấu và cũng không nổi nóng khi bị đối thủ chơi xấu img

Võ Văn Dảnh

Vừa uốn cần vừa học, hết lớp 12 thì Dảnh đành phải nghỉ ở nhà vì gia đình không có khả năng cho em học tiếp. Nghỉ học, Dảnh chuyên tâm vào việc uốn cần câu kiếm tiền giúp gia đình. Môn giải trí duy nhất của Dảnh là đá bóng với bạn bè trong xóm. Cả xã chỉ có một sân bóng nên từ giữa trưa là thanh thiếu niên kéo tới đây rồi đá tới tối.

Nhiều khi 3 - 4 đội mà chỉ có một sân này nên luật đặt ra là đội nào bị vô một trái thì... ra nghỉ cho cho đội khác vô thay thế. Cứ thế mà chờ tới tua của mình. Hễ ra sân là ghi bàn nên đội của Dảnh cứ lần lượt đá với hết xóm này đến xóm khác mà vẫn không bị ra sân.

Có ngày, Dảnh ra sân từ lúc 14 giờ, đá đến tối mịt mới vô nhà ăn cơm. Có lẽ nhờ "rèn" thể lực kiểu này nên dù ốm nhom (cao gần 1,7m, nặng suýt soát 52kg) nhưng Dảnh chạy không biết mệt. Nhìn cách mà Dảnh thi đấu, ai cũng gọi bằng biệt danh "cầu thủ không có phổi".

HLV Nguyễn Văn Cơ - cán bộ Trung tâm VH-TDTT huyện Trảng Bàng cho biết, anh cũng là cầu thủ chuyên đá phong trào gần 30 năm nay cho huyện nhà. Do phụ trách mảng bóng đá nên anh thường xuyên la cà ở các sân ruộng để "coi giò coi cẳng" cầu thủ.

Dảnh là học trò cưng của anh từ lúc còn học lớp 6, đá giải nhi đồng. Nói về cầu thủ của mình, anh Cơ cho biết Dảnh là cầu thủ không thể thiếu của đội nông dân Tây Ninh hiện nay. "Không mê rượu bia, cà phê thuốc lá, cũng không văng tục chửi thề... Dảnh là học trò mà tôi rất hài lòng" - anh Cơ nói.