Dân cá độ giờ đây chỉ dám đánh “cò con” (ảnh minh họa). |
“Chết” vì đội mạnh
Vinh "rung", chủ quán cà phê kiêm thư kí cá độ bóng đá ở Gia Lâm (Hà Nội) than thở: "Mở quán cà phê mà chỉ trông vào mấy cốc cà phê thì chết, chủ yếu "ghi bóng" kiếm ít tiền phần trăm".
Hồi còn vòng loại mỗi ngày tiền cá độ khoảng mươi triệu (tiền phế - phí cá độ 5%) nên cũng kiếm được dăm trăm, nay trận oách Anh - Đức cũng chỉ ghi bóng được khoảng đôi ba triệu, tiền lãi chả đủ để mua thùng bia uống đêm xem bóng đá. Lý giải cho chuyện này, Vinh khẳng định: "Tại năm nay bóng "ngược" nhiều quá. Ông xem đến như trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha mà dân đánh độ chẳng thấy đâu, quán vẫn vắng như chùa Bà Đanh".
Thông thường, ở Việt Nam mình nhà cái chỉ chờ vào mấy trận bóng "ngược" vì dân mình đánh cá độ theo kiểu "thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào" lại sợ đau tim. Cứ toàn bắt các đội mạnh dù có phải chấp tiền đi chăng nữa, bắt đội yếu tuy được chấp tiền nhưng thấy đội mạnh cứ ào ạt tấn công là hay bị khiếp.
Năm nay "bóng ngược" (yếu thắng mạnh) nhiều như cơm bữa, Đức thua, Italia bại, Pháp cũng bị nốc ao liểng xiểng mà toàn vào vòng loại. Vòng loại của các kì đại hội bóng đá được dân độ gọi là vòng "củ mật", thứ nhất, vòng loại nhiều trận, nhiều đội yếu nên khả năng "bóng ngược" dễ xảy ra, thứ hai là vì vào đầu mùa bóng nên dân cá độ cũng rủng rỉnh tiền, hết vòng loại dù "máu" mấy đi nữa nhưng tiền dành dụm đã "cúng" cho mấy "bố” Pháp, Italia hết rồi nên cũng chỉ đánh cò con.
Tất nhiên, dân cá độ lâm vào cảnh ảm đạm thì dân "cầm bóng" (chủ cá độ) lại sướng như điên. Vào đến vòng trong các nhà cái đều "ra bóng" (tỉ lệ tiền và bàn thắng) như để đuổi khách. Ví dụ ngay trận Anh - Đức, nhận đội Anh đánh 10 được 8,5, nhận Đức đánh 10 cũng chỉ được 8,2. Đánh thì đánh, không đánh thì thôi, dân cầm độ đã ăn đủ rồi.
Độ "phủi" lên ngôi
Trong môi trường tiền túi thì hết, kèo bóng thấp, có đánh chỉ béo dân cầm độ, độ "phủi" đâm ra được ưa chuộng. Độ "phủi” là kiểu cá độ trên giời dưới đất miễn là không liên quan đến tỉ số trận đấu: Cá xem bên nào ném biên trước, cá việt vị, thẻ vàng, thẻ đỏ... lung tung các kiểu.
Cá độ kiểu này “nhanh, bổ, rẻ” vì đỡ nhức đầu nhận định lối chơi, đội hình, đội ngũ. Ngồi quán có thể cá ngay với ông bạn ngồi ngay bên cạnh, tiền trao tay lại đỡ mất tiền "phế" cho thư kí. Tất nhiên cũng phải cá với người quen, cá với người lạ nhỡ ra nhầm vào... công an thì khốn. Đánh bóng "rung" là hình thức nhanh gọn, hấp dẫn nhất.
Còn khoảng 10 phút là hết trận thì báo một "quả" bóng "rung" là được hồi hộp đến lúc hết giờ (bất cứ lưới bên nào rung cũng là thắng). Đội nào ghi bàn cũng có thể hò la hết mình không phải vì tình yêu vô tư với bóng đá mà bởi... đã thắng độ. Chỉ tiếc một điều là cá độ kiểu này thì chẳng biết đặt tình yêu vào đâu cả. Thích đội Hà Lan hơn cả vợ đi chăng nữa nhưng Hà Lan bị thủng lưới vào phút cuối thì vẫn phải hò ầm giời vì… sướng quá!
Độ "phủi" thì chuyện đánh nhau là cơm bữa, cái câu "Ơ! Tao có nhận độ với mày đâu" thường xuyên diễn ra khởi nguồn cho những phen hộc máu mồm, dồn máu mũi, sủi máu cam… Nhưng với dân cá độ thì chuyện ấy là thường, chơi thì phải chấp nhận.
Nam Hải