Đơn giản bởi trên sân Metalist, trong cuộc so tài với địch thủ Đức đầy duyên nợ, nhiệm vụ của các cầu thủ Hà Lan là phải thắng để nuôi hy vọng vượt qua "bảng tử thần". Tôi thực sự hạnh phúc khi hòa cùng "cuồng phong" màu cam trên khán đài trước trận đấu với Đức.
Tác giả trên sân Metalist trước trận Hà Lan - Đức. |
3 giờ trước khi bóng lăn, sân vận động mở cửa lúc trời còn hửng nắng, cánh khán giả Hà Lan đã ùa vào sân để nhuộm rực sắc cam trong sự huyên náo. Ai cũng lạc quan lắm. Chị Mathilda Wenhau - người Hà Lan sau khi hét đến khản cổ "Come on Orange" (Màu cam tiến lên) dù chẳng biết ai nghe hay không quay ra gạ gẫm: "Tẹo nữa, nhớ cổ vũ Hà Lan của tớ nhé".
Tinh thần lạc quan, sự tự tin lan tỏa khắp mọi nơi theo sắc cam rực rỡ ấy. Anh Nigel van Siewiel cho biết: "Có ông Marrwijk huấn luyện, Hà Lan bây giờ máu lửa và đoàn kết lắm. Tôi đồ rằng, báo chí đưa tin thất thiệt chứ Hà Lan trận này sẽ có thay đổi về nhân sự và chắc chắn thắng Đức".
Chỉ tiếc rằng, tôi - một cổ động viên chân chính của đội Hà Lan đã gào thét như bao người mặc áo cam khác trên khán đài, nhưng đội Hà Lan yêu dấu ấy lại chơi bóng ngược hẳn với nhận định của ông bạn Siewiel.
Thua Đức 1-2, dù trên lý thuyết Hà Lan vẫn còn hy vọng lách qua khe cửa hẹp, nhưng những cổ động viên Hà Lan đã cảm thấy nẫu ruột đến tột cùng. Trước trận, họ cười vui vẻ, lạc quan bao nhiêu thì sau trận thua thứ hai, họ chán nản, buồn bã và ủ ê bấy nhiêu.
Nói như anh chàng Mark van Rutten thì: "Cơ hội còn, nhưng nản lắm rồi. Chẳng có tí đoàn kết nào nữa, đá như thế thì mong đợi gì. Thôi, chủ động vẫn hơn, mai mình trở lại Krakow (Ba Lan) lấy đồ rồi về Amsterdam. Chứ ở lại với EURO ngày nào, tiền nong chẳng tiếc nhưng lại muối mặt và buồn ngày ấy với các cổ động viên nước khác".
Phải, Rutten nói đúng, bởi với hàng công hội tụ nhiều siêu sao và vị thế ứng cử viên vô địch, nhưng lâm vào tình cảnh này thì còn gì để mong chờ nữa ở đội Hà Lan đã không còn là một khối thống nhất và có biểu hiện buông xuôi. Nói như người Việt mình thì nỗi đau đi kèm với sự day dứt ấy là "buồn như chấu cắn".
Đinh Thanh (từ Kharkiv)