Trước khi khai mạc World Cup 2010, một anh bạn người Mỹ ở Hà Nội hỏi tôi dự đoán đội nào vô địch. Tôi nhắc đến hai cái tên Brazil và Argentina. Anh gật đầu bảo có thể. Tôi hỏi tại sao, anh bảo ít nhất là vì hai đội đó do các huấn luyện viên (HLV) nội địa dẫn dắt. Anh nói thêm: Ông thử kiểm chứng xem, hình như chưa có đội bóng nào vô địch World Cup mà do HLV ngoại dẫn dắt cả.
Tôi giật mình. Nhìn lại 20 năm qua thấy điều anh bạn Mỹ nói là đúng. World Cup 1990, Đức vô địch dưới trướng Franz Beckenbauer. World Cup 1994 Brazil vô địch dưới trướng Carlos Alberto Parreira. World Cup 1998 Pháp vô địch do Aime Jacquet dẫn dắt. World Cup 2002 Brazil vô địch nhờ công Luizelipe Scolari. World Cup 2006 Italia vô địch dưới trướng Marcelo Lippi. Còn World Cup 2010 thì sao?
Trong số 32 đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết thế giới tại Nam Phi, có 12 đội dùng HLV ngoại. Đội chủ nhà với HLV Carlos Alberto Parreira đã dừng bước ở vòng đấu bảng. Một đội bóng lớn châu Âu mang hy vọng vô địch kỳ này là Anh có HLV ngoại là Fabio Capelo (người Italia), cũng sớm khăn gói về nước.
Ở vòng tứ kết, chỉ có một đội tuyển dùng HLV ngoại là Ghana (châu Phi). HLV của Ghana là Milovan Rajevac (người Serbia). HLV của Paraguay là Gerardo Martino (người Argentia). Ghana sẽ gặp Uruguay của HLV bản địa là Oscar Tabarez, còn Paraguay sẽ gặp Tây Ban Nha của HLV bản địa là Vicente del Bosque. Cứ theo logic mà suy thì ở hai cặp đấu này 2 đội bóng có HLV bản địa sẽ tiến sâu hơn. Ở hai cặp đấu còn lại, Argentina của Maradona gặp Đức của Joachim Loew và Brazil của Dunga gặp Hà Lan của Bert van Marwijk, đều là những HLV nhà cầm quân đội nhà, thì đội nào đá hay hơn sẽ thắng.
Tôi đã làm một thống kê và nhận thấy trong suốt 18 kỳ World Cup đã diễn ra, các đội tuyển vô địch thế giới đều do HLV nhà dẫn dắt. Đó là một quy luật thú vị. Bóng đá cho ta thêm một dịp chứng tỏ về ý nghĩa đặc biệt của sự thuần nhất và thống nhất của một quốc gia, dân tộc. Do đó, tôi có niềm tin đội vô địch World Cup 19 này sẽ lại là một đội tuyển có HLV nhà.
Phạm Xuân Nguyên