16 tuổi tôi bước chân ra khỏi cổng làng lên thành phố tìm kiếm công việc và cả ước mơ hão huyền tìm kiếm người đàn ông có thể bao bọc mình. Nhưng không bằng cấp, không nghề, tôi có thể xin được công việc tử tế ở đâu, ngoại trừ tiệm gội đầu luôn cần nhân viên nữ trẻ trung.
Làm việc ở tiệm cắt tóc thật vất vả hơn tôi nghĩ, thường là 16-18 tiếng một ngày, ít có ngày nghỉ. Chỉ vài ngày sau đó tôi đã cảm thấy mình không thể chịu nổi, cơ thể rã rời, thiếu ngủ, mệt mỏi.
Không hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi muốn mình có được căn nhà và xe hơi… giống như những cô gái xinh đẹp lấy được chồng ngoại quốc, chồng giàu mà tôi thường được xem trên tivi khi còn ở quê. Tôi quyết định nghỉ làm ở tiệm cắt tóc và tìm đến quán bar làm nhân viên tiếp thị cho một hãng rượu.
Tôi bắt đầu lao vào kiếm tiền, đã có thể mua những bộ quần áo đẹp tuy không đắt lắm nhưng cuộc sống đã có sự thay đổi. Trong môi trường như vậy, tôi như bị che mắt không màng nghĩ đến tương lai, tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, và nếu không làm ở quán bar tôi có thể kiếm việc ở đâu, ngoài sự trẻ trung và xinh đẹp, tôi không có gì khác. Và cũng chính ở đây tôi gặp M.
M, 40 tuổi, giám đốc một công ty bất động sản. So với tuổi, M trẻ hơn, thoạt nhìn lần đầu chỉ như mới 30. Ngay tử buổi đầu đến quán bar, tôi đã biết chắc chắn M là người đàn ông rất giàu có, vì anh đã từng gọi đến cả chục chai rượu của tôi khi chỉ có năm người.
Tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với M, và có hôm uống rượu cùng anh. Mong muốn của tôi lúc đó rất đơn giản, muốn M là người bảo trợ thường xuyên cho mình và tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Là một doanh nhân, M cũng là con người thực tế. Sau hai lần cùng đi ăn ở ngoài, M đã thẳng thắn đề nghị tôi trở thành người phụ nữ của mình, một người phụ nữ ngoài hôn nhân. Rồi M đặt vào tay tôi chùm chìa khóa, cho tôi một căn nhà và một chiếc xe hơi đắt tiền.
Trái tim tôi bị một cú sốc mạnh nhưng lại đúng vào ước muốn của tôi trong suốt bao năm lên thành phố nên tôi đã không chút ngần ngại đồng ý, vì đây là cách đơn giản nhất và nhanh nhất tôi có thể đạt được những gì mình muốn, dù có bị mất tự do và lòng tự trọng.
Kể từ ngày đó, tôi giã biệt cuộc sống cô gái phục vụ rượu và sống trong căn nhà rộng rãi, có tài xế riêng. Nhưng quả thật, cuộc sống mà tôi cho là hạnh phúc là ước mơ chỉ kéo dài được tmột hời gian, thay vào đó càng ngày tôi lại càng cảm thấy cô đơn và buồn rầu, tẻ nhạt.
Trong năm đầu tiên, M vẫn khá tốt với tôi, vẫn thường xuyên tặng hoa và thỉnh thoảng còn đưa tôi đi chơi cùng những bữa ăn tối đầy ánh nến. Nhưng số lần đến thăm của M cứ giảm dần, từ ba lần/tuần giảm xuống còn một lần, đôi khi đến hai tuần mới gặp nhau. Tôi có cảm giác M đang ngày càng mệt mỏi vì mối quan hệ này. Dù tôi có cố ăn mặc sao cho gợi cảm hay ân cần M vẫn thờ ơ và lạnh nhạt. Và người bên cạnh trò chuyện, hàn huyên với tôi, thân thiết với tôi hơn mỗi ngày lại chính là tài xế riêng, anh L.
Và cái ngày ấy cũng đã đến, tôi vẫn nhớ như in, một người phụ nữ khá trẻ trung đã tìm đến nhà. Khi mà tôi chưa kịp định thần và biết đó là ai, tôi đã bị người phụ nữ đó tát và đánh tới tấp. Lúc đó tôi vẫn chưa biết người đó là vợ M, nhưng rất may lúc đó, L là người đỡ cho tôi những đòn đánh ghen và giúp tôi tránh được những tủi nhục.
Mối quan hệ của tôi và L thay đổi từ đó, L tận dụng cơ hội tận tình chăm sóc và dịu dàng với tôi, anh như cái phao duy nhất mà tôi có thể bám vào và lại cho tôi hy vọng tiếp tục trụ lại thành phố. L đã khuyên tôi từ bỏ M, và vạch ra kế hoạch cho cả hai, L mang lại cho tôi lòng tin và một chút tình yêu về tương lai với người đàn ông chưa vợ, thực sự yêu mình. Tôi một lần nữa đặt tất cả vào canh bạc mới, toàn bộ số tiền bao năm qua vun góp tôi đưa hết cho L để cả hai cùng mở công ty.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, thì ra L chỉ muốn lợi dụng sự yếu đuối của tôi cũng như số tiền không nhỏ mà tôi vun góp bao năm trời, anh ta đã chuồn và ôm cả tiền của tôi một đi không trở lại. Khi mà tôi hiểu ra chân tướng con người L thì tất cả đã muộn.
Tôi viết ra những dòng tâm sự này khi mà tinh thần đã thoải mái hơn, tôi cũng đã có quyết định của riêng mình. Tôi năm nay 23 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân nhưng những gì mà tôi trải qua thật buồn và cũng thật đáng sợ, không có hạnh phúc, không có những kỷ niệm ngọt ngào.
Tôi sẽ bán căn nhà – thứ duy nhất còn lại sau những năm tôi bán đi tuổi thanh xuân của mình để về quê, nơi có cha mẹ già đang rất cần mình. Bây giờ tôi chỉ muốn sống đơn giản, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện mà ít cô gái mới hơn 20 tuổi tưởng tượng được. Nhưng lúc này tôi cần kiên cường để mà sống.
Người xin được giấu tên