Nhiều ông lớn ngã ngựa trong cay đắng, nhưng thế không có nghĩa là hết hẳn những ông lớn trong những giải lớn. Còn bốn đội thì ba đội đã thuộc vào hàng "có sừng có mỏ" là Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha.
Tôi luôn cảm thấy một triết lý tại sao bóng đá luôn cuốn hút mọi người đến thế, phải chăng mọi thứ liên quan đến hình tròn đều được thích? Và trong các môn thể thao như bóng bàn, bóng chuyền, đánh golf…, bóng đá lại thu hút nhất? Có lẽ vì khi ra sân, chúng ta không biết được trái bóng sẽ lăn về đâu? Hay nó luôn có tiếp xúc công bằng với mọi vật, luôn luôn có xu hướng vận động?
Một số ý kiến phản đối lối đá thực dụng đang lấn lướt. Tôi nghĩ thế nào là thực dụng và không thực dụng? Khi vào trận, anh muốn chiến thắng hay muốn đá đẹp? Bản thân việc trái bóng bay vào lưới là rất đẹp rồi, với một bên cố gắng đưa bóng vào và một bên cố gắng đẩy nó ra. Vẻ đẹp nằm trong sự tranh đấu, giành giật trái bóng.
Bỏ qua những hành động phi thể thao thì ngay cả việc phạm lỗi cũng rất đẹp bởi ở đó có khát khao chiến thắng. Sẽ ra sao nếu cầu thủ rê bóng, chuyền bóng rất đẹp mà bóng vẫn cứ ở giữa sân? Sẽ ra sao nếu cứ "cò cưa cứa cổ con cò" để mãi 15 phút mới có một quả phát lên từ cầu môn. Nếu giao hữu, cầu thủ có thể mặc sức cống hiến kỹ thuật cá nhân điêu luyện, đẹp mắt. Còn để đoạt cúp thì việc đầu tiên phải là nỗ lực hết mình đưa bóng vào lưới bên kia.
Dương Xuân (ghi)