Nó cười: “Bố không nhớ nước ta từ thời Vua Hùng đã có tục xăm mình để chống chọi với thủy quái rồi sao? Giỗ Tổ, bố cúng bánh, còn con xăm mình để bố con ta tái hiện một chút về thời đại đó. Bố đừng lo, những hình thù này con chỉ dán, chán thì xóa...”.
“Nói có lý. Nhưng những hình thù này là ý nghĩa gì?”. “Con thấy lạ mắt thì mua dán, chứ không biết ý nghĩa gì”. “Sao con nói thế, mình khoác cái gì trên người đều phải biết ý nghĩa đúng sai thế nào chứ. Còn ù ù cạc cạc không biết, khác gì cô gái nọ mặc áo có dòng chữ nước ngoài rất tục mà cứ tưởng là đang sành điệu. Thiên hạ họ cười cho”.
Nó càng bướng: “Bố lên đền thờ Vua Hùng trên Phú Thọ mà xem, có một viên đá lạ vẽ bao nhiêu hình thù kỳ quái chả ai hiểu ý nghĩa gì mà cứ nằm chình ình ở đó mấy năm nay, vậy mà có sao đâu?”. Nó dẫn chứng quá “thuyết phục” làm Mõ tôi lại… ù ù cạc cạc chẳng biết nói thế nào.
Mõ