“Bệnh cũ” tái phát
Đến lúc này, nhiều người vẫn không thể quên vụ Anelka “vui vẻ” về nước sau khi có những lời lẽ lăng mạ HLV Domenech khi World Cup 2010 đang diễn ra. Sự việc bị đẩy lên cao hơn khi một nhóm cầu thủ - với vai trò cầm đầu của Evra, Ribery… đã bỏ tập để “ủng hộ” Anelka chống đối thầy.
Và việc Pháp phải rời Nam Phi ngay sau vòng bảng với vị trí đội sổ chẳng làm ai ngạc nhiên. Xa hơn nữa, ở EURO 2008, “những chú gà trống Gô-loa” cũng phải về nước sớm khi xếp bét bảng.
Đội tuyển Pháp đã rời giải một cách cay đắng. |
Chuỗi kết quả tệ hại đó đủ để khiến các CĐV thất vọng, và nhiều người chỉ còn biết đi tìm niềm vui trong ký ức gắn với thế hệ vàng ngày nào: Zidane, Petit, Dugarry, Thuram, Deschamps, Blanc, Desailly…
“Trong suy nghĩ của chúng tôi, đó là đội bóng tuyệt vời nhất. Không chỉ vì họ đã đoạt hai chiếc Cúp vô địch World Cup 1998, EURO 2000, mà quan trọng hơn, đó là một tập thể đoàn kết-điều mà đội tuyển Pháp những năm qua không có được” - ông Nicolas (45 tuổi, người Pháp) - một CĐV nhiệt thành của Pháp mà người viết tình cờ quen biết, tâm sự.
Thực tế, không thể phủ nhận vai trò của HLV Blanc khi đã giúp Pháp có 23 trận bất bại tính đến trước trận gặp Thụy Điển ở lượt đấu cuối vòng bảng EURO 2012. Nhưng dường như những gì Blanc làm được chỉ nằm ở bề nổi. Các cầu thủ vẫn chỉ bằng mặt, chứ không bằng lòng. Mọi mâu thuẫn cứ bị dồn nén, chờ cơ hội “phát nổ”...
Tây Ban Nha “đi dạo” vào bán kết
Và có lẽ đến cả một người “lão luyện giang hồ” như HLV Blanc cũng không thể ngờ những bước tiến của đội bóng lại bị chặn đứng bởi Thụy Điển-đội bóng đã sớm bị loại. Trận thua 0-2 đó đã kéo theo những hệ lụy khó lường đối với đội bóng áo lam. Trên sân tập, Ribery không ngại ngần “phang” thẳng vào ống đồng Menez-cầu thủ dự bị cho mình.
Trong phòng thay đồ, Nasri và Diarra chỉ mặt nhau đòi “tranh luận” bằng chân tay. Thậm chí, Ben Arfa còn ngang nhiên vi phạm “quy chế” dùng điện thoại trong phòng thay đồ, thách thức Blanc đuổi anh về nước…
Nội bộ loạn như vậy thì Pháp làm sao chịu nổi Tây Ban Nha với lối chơi tiqui-taca vốn chứa đựng đầy sự ức chế cho mọi đối thủ. Hình ảnh Ribery lao vào giành bóng của đồng đội Reveillere trong một tình huống ở giữa trận là minh chứng sinh động nhất cho sự thiếu đoàn kết, bế tắc của họ.
Việc Pháp tự yếu đi vì “gà nhà đá nhau” đã tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn để các học trò HLV Del Bosque tiến vào bán kết theo cách không thể nhẹ nhàng hơn.
Suốt 90 phút thi đấu, “những chú bò tót” tốn rất ít sức với những đường ban chuyền “đá ma” khắp sân nhưng vẫn có được 2 bàn thắng do công Xabi Alonso. Thiệt hại duy nhất mà Tây Ban Nha phải nhận chỉ là tấm thẻ vàng của trung vệ Ramos.
Và nếu Tây Ban Nha có thể thắng tưng bừng Bồ Đào Nha ở bán kết để bước vào trận đấu cuối cùng ở EURO 2012, chắc họ sẽ phải thầm cảm ơn Pháp với một “buổi tập nặng” đầy chất lượng!
Chính Minh