Lừa tình
Chỉ là một nhân viên văn thư nhưng có sắc đẹp mặn mòi, Ngân lọt vào ánh mắt đa tình của Quân, phó giám đốc công ty. Sau 5 tháng hẹn hò, Quân tổ chức đám cưới linh đình rước nàng về dinh.
Nhưng dù Ngân nhắc nhở nhiều lần, Quân hẹn lần hẹn lữa mà không đi đăng ký kết hôn. Thấy chồng bận bịu công việc hết vào Nam ra Bắc lại đi nước ngoài liên tục, cùng với việc sinh hai đứa con trong 3 năm liền, Ngân cũng không còn quan tâm đến việc cô và Quân chưa chính thức được pháp luật công nhận là vợ chồng. Đôi khi chợt nhớ đến, Ngân chặc lưỡi: “Ôi dào, cũng chỉ là mảnh giấy vô tri, vợ chồng ăn ở với nhau cốt ở cái tình”.
“Cái tình” chồng vợ ấy chỉ có Ngân đinh ninh nó mãi đượm nồng. Cô không ngờ, sau khi sinh nở, ở nhà lo chăm con và làm nội trợ, lại chẳng màng chăm sóc bản thân, vẻ đẹp sắc sảo của Ngân bị chìm khuất sau dáng vẻ luộm thuộm, bê bối. Ngày càng nhiều những tối Quân bỏ sang phòng làm việc ngủ, vì “anh cần yên tĩnh mà em thì cứ ngáy pho pho”. Thấy vậy Ngân lại còn mừng thầm vì không bị chồng “quấy rầy”, cô đã quá mệt mỏi vì chăm bẵm hai đứa con trai nghịch ngợm.
Cho đến một ngày, người bạn cũ cùng làm chung công ty thương tình bảo nhỏ Ngân, Quân đã có người đàn bà khác hơn năm nay rồi, cô ta đang mang thai bốn tháng. Ngân choáng váng.
Cô gặng hỏi Quân, tưởng anh sẽ chối, ai dè Quân thản nhiên: “Tháng sau tôi sẽ đón cô ấy về đây ở. Ngôi nhà này còn dư cả hai tầng lầu, để không cũng phí. Cô dọn lên tầng trên cùng mà ở, để cô ấy ở dưới đi lại cho thuận tiện vì bụng mang dạ chửa. Việc của cô từ bây giờ kiêm thêm chăm sóc cho cô ấy nữa”.
Ngân uất nghẹn, cô gào lên: “Có đâu cái thói mang bồ về nhà hả trời. Nếu anh mang cô ta về đây thì mẹ con tôi sẽ đi”. Quân trắng trợn: “Cô cứ tự nhiên. Nhưng nên nhớ, đi tay không chứ cấm mang cái gì theo. Hai đứa nhỏ để lại tôi nuôi. Cô có phải vợ tôi đâu. Đừng có mơ chuyện ra tòa ly dị”.
Đến lúc này thì Ngân té ngửa. Cô chỉ còn biết khóc ròng vì sự dại dột của mình. Nếu ngày ấy đừng vì chủ quan, lười biếng, cô nhất định yêu cầu Quân đi đăng ký kết hôn thì giờ đây quyền lợi của mẹ con cô đã được bảo đảm sau ly hôn.
Lừa tiền
Đau đớn hơn Ngân là trường hợp của Minh, một cò đất nhanh nhạy. Vốn có tài nắm bắt “hơi thở” của thị trường địa ốc, chỉ trong vòng 5 năm, Minh đã trở nên giàu có từ hai bàn tay trắng. Nhưng giàu có làm chi khi đã 35 tuổi mà cô chưa có mảnh tình vắt vai.
Như bao phụ nữ khác, Minh khát khao một mái ấm gia đình có hơi ấm người đàn ông, tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Vì thế, khi Mạnh, một phụ hồ từ miền Trung vào làm cho êkip thợ xây dựng của Minh, ngỏ lời yêu cô, Minh đã choáng ngợp trong mối tình muộn màng.
Mạnh có vóc dáng vạm vỡ của anh nông dân cổ cày vai bừa, khi được Minh “trang bị” đúng kiểu dân thành phố, bỗng chốc anh ta trở thành niềm ganh tỵ của nhiều thanh niên suốt ngày ra vào phòng tập thể hình. Mạnh lại biết cách nói ngọt nên ngay từ khi về sống chung với nhau mà không cần đăng ký kết hôn, Minh đã giao cho Mạnh quản lý một phần công việc kinh doanh của mình.
Thấy “chồng” thông minh, lại luôn tỏ ra yêu chiều mình, khi phải “nằm ổ” sinh con, nghe Mạnh dỗ ngọt, Minh giao luôn cho anh ta trông coi toàn bộ việc thầu xây dựng và các mối buôn bán bất động sản.
Để vợ yên lòng, hàng ngày Mạnh đều “báo cáo” thu chi cho cô, cẩn thận, chi tiết đến “từng xu” khiến Minh càng tin yêu chồng nhiều hơn. Cô nghĩ đã đến lúc mình cần nghỉ ngơi, để việc kiếm tiền cho chồng lo liệu. Cô chia vốn liếng làm hai phần, một phần giao cho Mạnh sử dụng để kinh doanh, phần kia cô xây một ngôi biệt thự đứng tên hai vợ chồng.
Minh hài lòng với hạnh phúc khi Mạnh luôn ân cần với mẹ con cô. Tuy vài lần kiểm tra sổ sách thấy thiếu hụt nhiều nhưng Minh cũng chấp nhận với lời giải thích của chồng rằng thời buổi kinh tế khó khăn, việc kinh doanh phần nào sa sút.
Mạnh còn tỏ ra yêu chiều vợ khi khuyên Minh dẫn con gái đi nghỉ mát ở Singapore. Anh ta viện cớ mình phải trông coi thợ xây cất nhà cho khách nên không thể đi cùng. Tuy cũng buồn vì không có chồng cùng đi, Minh vẫn rất hạnh phúc khi khoe với cả đoàn du lịch cùng đi rằng chồng cô là người rất chu toàn.
Sau chuyến nghỉ dưỡng trở về, Minh thất thần khi ngôi biệt thự của cô trống hoác. Minh đã dọn toàn bộ đồ đạc đắt giá trong nhà đem đi. Anh ta tuyên bố sẽ đến sống với cô bồ mới, căn biệt thự ấy sẽ bán và chia đôi. Nhìn vẻ mặt xám lại vì đau đớn của Minh, anh ta cười khả ố: “Có gì mà cô phải lo, giỏi giang như cô thì vài bữa lại kiếm được bộn tiền”.
Vốn liếng, khách hàng do Minh gầy dựng suốt bao năm giờ “chảy” hết sang túi Mạnh. Trước tòa, không có giấy hôn thú, Minh dở khóc dở cười vì sự ngu dại của mình.
Dù pháp luật hiện hành luôn bảo vệ người phụ nữ, nhưng hôn nhân không giá thú như Ngân và Minh sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều trong việc lấy lại sự bình đẳng cho người bị hại. Theo Luật Hôn nhân Gia đình,dù chung sống với nhau nhưng nếu hai người nam và nữ không đăng ký kết hôn thì cũng không được pháp luật công nhận là vợ chồng, không được coi là hôn nhân thực tế (có giá trị pháp lý).
Khi xảy ra mâu thuẫn, hai người chia tay nhau thì cơ quan hành pháp cũng không có sơ sở pháp lý để tiến hành thủ tục ly dị. Tài sản riêng của ai vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó. Tài sản chung (tạo lập trong thời gian hai người sống chung) được chia theo thỏa thuận của các bên. Nếu có tranh chấp, tòa sẽ tính đến công sức đóng góp của mỗi bên, trong đó ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của người phụ nữ và con cái.
Nhưng trên thực tế, nhiều phụ nữ vẫn phải chịu thiệt vì không chứng minh được tài sản có công sức đóng góp của mình. Bên cạnh đó, khi lập gia đình, việc đăng ký kết hôn còn là biểu hiện chấp hành luật pháp và người trong cuộc sẽ được luật pháp bảo vệ khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Đừng vì bất cứ lý do nào mà xem nhẹ việc đăng ký kết hôn, kẻo có ngày bạn sẽ ôm hận.