Ở nông thôn Việt Nam ta bao đời nay con trâu luôn là đầu cơ nghiệp. Người ta hay nói đàn ông có ba việc lớn ở đời: Làm nhà, cưới vợ, tậu trâu (an cư, ổn định và lạc nghiệp). Không phải ngẫu nhiên có sự tổng kết này. Cho nên người nông thôn quý con trâu, người miền núi quý con ngựa, con bò vì nó là sự đảm bảo chắc chắn cho cuộc sống của mỗi gia đình.
Hôm trước tôi lên chợ Bắc Hà ở Lào Cai, thấy một ông người Mông bán ngựa. Nhận tiền xong, ông ôm đầu ngựa, dúi vào tai nó những câu tiếng Mông thống thiết. Rồi ông khóc rống lên. Lau hàng nước mắt đầm đìa, ông thẫn thờ rời khỏi khu chợ ngựa, dáng đi thất thểu. Bạn tôi biết tiếng Mông, bảo ông ấy nói thương ngựa lắm nhưng cần tiền quá phải bán thôi. Ông ấy dặn ngựa về với chủ mới phải trung thành chịu khó. Lúc nào có tiền ông lại đi chuộc ngựa về.
Ngày còn bé, trong lần bố bán trâu, tôi thấy bố cũng ôm cổ trâu dặn dò trâu những câu ân nghĩa lắm. Động tác cuối cùng là bước theo vỗ nhẹ mấy cái vào mông trâu trước khi người mua dắt nó ra khỏi cổng để an ủi trâu lần cuối, hai mắt ông đỏ hoe. Có cái gì ngàn ngạt trong cuộc tiễn biệt như giữa con người với nhau...
Tôi đã xem một buổi cúng rừng của người Dao ở mạn Mù Căng Chải (Yên Bái). Lễ cúng rất to, thức cúng đầy ắp bày ở bìa rừng. Thầy Tào cùng với người già nhất bản trịnh trọng vừa rót rượu mời, vừa khấn rừng bằng những lời thống thiết. Nếu đứa trẻ nào chứng kiến cảnh cúng rừng từ bé thì khỏi phải dạy chúng thế nào là tôn trọng, bảo vệ rừng, vì chúng sẽ nhớ mãi cảnh này.
Đó là đạo lý sống một thời. Bây giờ ít người sống bằng đạo lý cổ sơ nữa, nên đất đai và rừng rú không còn được tôn trọng. Nó không còn vai trò như người bạn để chia sẻ, cả con vật cũng vậy, tất cả chỉ được coi là phương tiện phục vụ cho con người. Sống trên mặt đất, đi lại trên mặt đất mà coi thường đất, biến đất thành lợi lộc để gặm nhấm thì sẽ có lúc đất sẽ “nghiệm thu” lại chúng ta.
Đỗ Đức