- Cái gì cũng phải nhà nước và nhân dân cùng làm mới dễ thành công. Chuyện này lại có vẻ đi hơi quá. Người ta đã chấp nhận di dời, tức là đã có đóng góp, đã "nhà nước và nhân dân" cùng làm rồi, bảo họ góp tiền chi nữa? Quả nếu thực sự cần tiền thì phải xin phép, hỏi han đàng hoàng, chứ không thể "bẻ cò" được. Làm thế có khác gì cướp ngày?
- Vì vậy người dân chẳng chịu di dời, tới nay vẫn còn kiện tụng tới lui, chưa xong khâu giải tỏa. Chắc con đường này không qua nhà vị tai to mặt lớn nào nên mới bị làm khó dễ như vậy. Mở đường nhân đó kiếm chút "đường" là chuyện chẳng nên bỏ qua.
- Thế đành nhìn họ làm càn sao?
- Dân ta thông minh sáng tạo lắm. Biết đâu họ chịu hùn tiền làm đường để sau này được chia phần khi con đường đưa vào sử dụng có thu phí? Có đóng góp là có phần, sẽ được chia thôi. Cứ im lặng mà "nhà nước và nhân dân cùng làm" đi, 50% tiền đền bù thiệt hại chẳng mấy chốc thu lại thành cả mấy trăm phần trăm luôn cho mà xem.
MÕ