Và, ngay lập tức, các cổ động viên Tây Ban Nha đã biến nơi đây thành một Cibeles phiên bản mới.
Ở gần Quảng trường Lenin có quán bar Golden Lion và địa điểm này tràn ngập những cổ động viên với hai màu đỏ-vàng truyền thống quốc kỳ của Tây Ban Nha. Ở đây có đầy đủ đồ ăn, thức uống, nhưng các cổ động viên đến từ bán đảo Iberia chỉ mua một vài chai bia để… lấy chỗ rồi mỗi nhóm lại cử một hoặc vài người ra ngoài mua bia với giá rẻ hơn (15 hryvnia/chai, tương đương khoảng 30.000 đồng).
Hòa trong niềm vui cùng các cổ động viên Tây Ban Nha, tôi nhanh chóng học được cụm từ "Campeones de Espana" có nghĩa là "Tây Ban Nha vô địch". Đâu đâu cũng thấy người Tây Ban Nha hô vang nên tôi cũng hô đến khản cổ. Nhiều người Tây Ban Nha không biết tiếng Anh thấy chúng tôi hô thế lại tưởng gặp người biết tiếng nước họ nên ào tới xổ ra một tràng tiếng bản địa. Nghe chẳng hiểu gì, nhưng chắc là… vui nên chúng tôi cứ cười xòa rồi lại hô "Campeones de Espana".
Khác với những màn vui mừng đôi khi quá khích đến mức ẩu đả của nhiều cổ động viên các nước khác, cổ động viên Tây Ban Nha ăn mừng vui vẻ nhưng không hề có biểu hiện gây rối. Thay vào đó là những vũ điệu flamenco hấp dẫn.
Trong đám đông ấy, tôi căng mắt ra tìm cổ động viên trứ danh Manolo chơi trống ăn mừng, nhưng chẳng thấy. Có lẽ do tuổi khá cao nên Manolo đã nghỉ ngơi để dành sức đến Kiev cổ vũ cho đội nhà ở trận chung kết chăng?
Đinh Thanh (từ Donetsk)