Dù là chơi ở Mexico City (World Cup 1970), Madrid (World Cup 1982), Dortmund (World Cup 2006) hay Warsaw (EURO 2012), thì chỉ có sân vận động và tên thành phố thay đổi, lịch sử không hề thay đổi. Bởi khi người Đức gặp người Ý trong một trận đấu chính thức ở giải lớn, Đức chưa bao giờ bắt Italia quỳ gối.
Và lần nữa, khi những thôi thúc từ quá khứ gần nhất với thất bại năm 2006 làm tăng thêm động lực cho Đức, thì họ còn thua đau hơn cả ngày ấy, và tất cả những gì họ làm được chỉ là những pha bóng nguy hiểm lúc đầu trận, khi Italia còn chưa xiết chặt được đội ngũ và bịt được lỗ rò. Sau đó là cầu dao sập, điện tắt, bóng tối trùm lên họ.
Không còn gì hết nữa. Mario Balotelli, đứa con ngỗ ngược của nước Ý, đã đáp trả những lời chỉ trích của dư luận và đền đáp niềm tin của HLV Cesare Prandelli bằng một cú đúp gọn ghẽ ngay trong hiệp 1.
Chưa bao giờ trong lịch sử, ngay cả lúc Italia mạnh nhất, họ cũng không thể nào đánh bại được Đức nhanh đến thế. Quả penalty mà Đức được hưởng ở cuối trận không có ý nghĩa gì hơn ngoài việc làm cho trận đấu thêm kịch tính những phút cuối. Ứng cử viên số 2 của giải đã thua một cách tâm phục khẩu phục.
Đức đã được hưởng những hai ngày nghỉ nhiều hơn Italia, nhưng sự thất bại về triển khai lối chơi đã giết chết họ. Hàng phòng ngự mắc nhiều sai lầm trong việc để mắt đến Balotelli. Hàng tiền vệ không kiểm soát được thế trận. Gomez mờ nhạt ở phía trên, để rồi người thay anh là Klose cũng không chơi khá hơn là bao nhiêu.
Việc duy trì thế trận trên một khoảng cách giữa các tuyến quá dài đã giết chết đội bóng của Low, khi người Ý thành công trong việc chia cắt hết các tuyến của đối thủ, và đập chết họ một cách lạnh lùng. Nhiều người sẽ tiếc về việc Đức đã không ghi bàn ngay ở những phút đầu. Nhưng đó chính là những gì ít ỏi mà Đức làm được.
Người ta có thể thắng bằng những tình huống đơn lẻ và đôi khi ngẫu nhiên như thế, nhưng không thể chơi hay hơn, kiểm soát tốt hơn và thắng một cách rõ ràng và tâm phục khẩu phục nếu như không thi triển được một lối chơi với đấu pháp rõ ràng.
Low đã thua Prandelli theo cách ấy, và có thể thua đậm hơn nữa nếu Marchisio và Di Natale không bỏ lỡ 3 cơ hội mười mươi. Italia có thể tự hào: không một đội bóng nào chơi ấn tượng và tạo nhiều cảm xúc như họ ở EURO này, kể cả Tây Ban Nha.
Chủ nhật này sẽ là trận chung kết với Tây Ban Nha, đối thủ mà Ý đã gặp ở trận đầu tiên vòng bảng. Hôm ấy, họ chơi tốt và có lúc áp đảo các nhà đương kim vô địch. Như một lẽ dĩ nhiên, nhiều người chờ đợi Ý sẽ đá tốt hơn trận đó khi gặp lại đối thủ ở Kiev. Cho sự ra đời của một nhà vua mới của châu Âu, 44 năm sau khi họ vô địch EURO 1968.
Sơn Ca (từ Warsaw)