Dân Việt

Hà Nội: Bi kịch người vợ tự thiêu bằng 5 lít xăng

21/07/2010 07:42 GMT+7
Nghĩ chồng mình đã “ăn chả” quen mồm, nhiều lần người vợ trẻ nuốt nước mắt vào trong. Nhưng sự ức chế dồn nén lâu ngày, cô đã mua xăng hất vào chồng, tưới lên mình rồi châm lửa.

Vụ việc đau lòng

Khoảng 16g30 ngày 18-7-2010, người dân ngõ 207, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía gia đình bà Nguyễn Ngọc Tâm. Mọi người chạy đến thấy hai người, một nam, một nữ đang bị lửa bốc cao ngùn ngụt. Gần đó, bà Tâm cũng bị lửa bắt vào hai chân.

Mọi người tá hỏa đi lấy nước dập lửa cho các nạn nhân. Sau khi dập lửa, họ mới nhận ra hai người bị bỏng nặng là vợ chồng anh Lê Tuấn Anh (SN 1983) và chị Hoàng Bích Nhung (SN 1986).

Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi sơ cứu, họ được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia điều trị. 

Các bác sỹ xác định, người bị bỏng nặng nhất là chị Hoàng Bích Nhung với vết bỏng 80% toàn cơ thể (60% độ sâu), bỏng hô hấp, sốc nhược nặng, tiên lượng rất khó khăn. Anh Lê Tuấn Anh bị bỏng 61% phần mặt, cổ, ngực, bụng, hai tay, hai chân còn bà Nguyễn Ngọc Tâm bị bỏng 6% ở hai chân. 

Vì đâu nên nỗi?

Chị Hoàng Bích Nhung vốn là cô gái xinh đẹp. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ không thuận hòa, đã ly hôn nên chị sống cùng với mẹ. Đến tuổi cập kê, được nhiều người theo đuổi nhưng chị Nhung đem lòng yêu anh Lê Tuấn Anh, dù nhiều người nhận xét: “Tuấn Anh không có gì nổi bật, không đẹp trai, không việc làm”. Đổi lại, anh là người có cái miệng duyên và lúc nào cũng nói “như rót mật vào tai”. 

Bà Bùi Thị Dung, mẹ của chị Nhung nói: “Biết tình cảm của con gái, tôi đã nhiều lần khuyên con nên dừng lại với Tuấn Anh ở mối quan hệ bạn bè nhưng hai đứa đã “đi quá xa”.

Khi Nhung có cái bụng “lùm lùm”, tôi chấp nhận gả chồng cho con gái. Lúc đó, Nhung chưa tròn tuổi 20, vì thế tính nó còn trẻ con lắm”. “Thế mà hai đứa vẫn sống khá vui vẻ và có với nhau ba đứa con (hai trai, một gái).

Thời gian gần đây, Tuấn Anh đi lái taxi để có thêm thu nhập. Tôi cứ tưởng con gái mình đang được hưởng cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ, thực tế hoàn toàn không phải vậy. Vợ chồng nó lục đục đã được một thời gian. Tất cả chỉ tại Tuấn Anh có người phụ nữ khác.

Nhìn con héo mòn, tôi khuyên con gái, hãy dứt bỏ tất cả để làm lại cuộc đời vì nó còn trẻ. Nhưng Nhung bảo: “Con thương các con của con, con không thể bỏ được mẹ ạ!” Tôi chỉ biết khóc cho số phận của con mình”, bà Dung bộc bạch.

Bà Nguyễn Minh Tâm, mẹ chồng chị Hoàng Bích Nhung, cũng là một trong ba nạn nhân kể lại: “Vợ chồng Nhung và Tuấn Anh lấy nhau được sáu năm nay và sống cùng tôi. Kể từ đầu năm đến nay, vợ chồng nó lục đục, không hàn gắn được nên quyết định sống ly thân.

Biết vợ chồng con trai mâu thuẫn một phần vì con tôi đã từng có “người khác” bên ngoài. Nhưng nó đã chấm dứt quan hệ đó rồi. Hiểu rõ con dâu vẫn giận con trai, tôi nói Nhung hãy bỏ qua cho chồng, hãy vì các con mà sống song Nhung không chấp nhận. 

Gần đây, hai đứa nói sẽ ly hôn và Nhung cũng bỏ nhà ra đi được gần hai tháng, con gửi lại tôi chăm sóc. Thỉnh thoảng, nó có đến thăm các con. Chiều 17-7 (trước ngày xảy ra vụ việc-PV), Nhung có đến đón hai đứa nhỏ về nhà bố đẻ chơi. 

Ngày 18-7, Nhung tiếp tục về nhà và gọi cháu lớn ra cổng nhưng cháu không ra. Tôi cũng không để ý nên không biết, khi đến, Nhung có mang theo một can xăng năm lít. Chỉ thấy Nhung không vào nhà mà đứng ở cổng bấm số gọi Tuấn Anh về gấp để “nói chuyện”.

Tuấn Anh chạy về, thấy vợ đứng đó, mặt lạnh lùng, Tuấn Anh cũng lấy làm lạ. Nó bước đến, chưa kịp hỏi han gì đã bị Nhung hắt can nước vào người, rồi tưới cả lên mình, trong tay Nhung cầm sẵn bật lửa.

Khi Tuấn Anh nhận ra đó là xăng và xông vào giằng bật lửa thì đã muộn. Lửa cháy bùng lên, hai đứa cháy ngùn ngụt. Vừa lúc đó, tôi chạy đến nên cũng bị lửa bắt vào chân gây bỏng”. 

Anh Tuấn Anh cho biết: “Nhiều lần cô ấy (Nhung – PV) dọa với tôi rằng sẽ nhảy sông tự tử nhưng sau đó lại “đính chính” luôn là: “Việc gì em phải khổ!”. Tôi nghĩ cô ấy chỉ nói đùa. Vậy mà…”. 

Trong bộ đồ xanh của người nhà bệnh nhân, ông Hoàng Phú Cường, bố chị Nhung chỉ còn biết gạt nước mắt: “Sự sống của con bé giờ quá mong manh. Tôi chả biết trách ai, chỉ thương con mình. Nó hành động quá bồng bột. ..”.

Theo Linh Anh
Pháp luật & Xã Hội