“Yêu râu xanh” ở khắp nơi
Những tháng gần đây, các vụ xâm hại tình dục trẻ em đang gia tăng tại Hải Phòng. Điều đáng nói, những kẻ gây án lại là người quen biết như hàng xóm, bạn bè của cha mẹ, thậm chí là người thân trong gia đình!
Gần đây nhất, ngày 27-6, Trần Hữu Mận (SN 1962, ở xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên), đến chơi nhà cháu D.C (SN 1999, ở xã An Sơn, Thủy Nguyên) khi bố mẹ cháu không có nhà. Ngồi chơi được một lúc thì tên này giở trò dâm ô với cháu D.C. Rất may, bố mẹ cháu kịp về nhà phát hiện và bắt giữ tên Mận giao cho công an.
Cách đây chưa lâu, TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên 19 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em đối với kẻ hiếp dâm bé Y, 7 tuổi ở huyện Thủy Nguyên. Kẻ đốn mạt đó lại là bác rể của cháu bé.
Trường hợp cháu H, 16 tuổi ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng thì bị hãm hại bởi ông hàng xóm. Hành vi đồi bại của hắn đã đẩy cô bé học sinh lớp 10 phải bỏ dở chuyện học hành, bụng mang dạ chửa.
Anh Vũ Văn Giáp - Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết cho biết, nhận thức pháp luật của những kẻ có hành vi xâm hại tình dục quá thấp, thậm chí còn rất mơ hồ. Họ không hiểu pháp luật quy định quan hệ tình dục với trẻ dưới 16 tuổi là xâm hại tình dục trẻ em.
Nạn nhân các vụ xâm hại tình dục đa số còn quá nhỏ bé, chưa thể nhận thức được nguy hiểm. Các em thường bị rơi vào thế bị động và không thể phản kháng. Có em bị đe dọa mà sợ sệt không dám hé răng nửa lời, đến khi người thân phát hiện thì sự việc đã đi quá xa rồi!
Những vết thương khó lành
Bác sĩ Vũ Văn Ngọc - Trưởng khoa Tim mạch, thần kinh Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho hay: "Tùy vào mức độ xâm hại và tùy vào độ tuổi của các em mà vết thương về thể xác lẫn tâm hồn bị tổn hại ở mức độ khác nhau. Có em sẽ trở nên trầm cảm, thậm chí có những em xóa ám ảnh bằng cách tìm đến cái chết...".
Dù sự việc đã trôi qua được 2 năm nhưng bé Y vẫn không thể nào gạt bỏ được hình ảnh ông bác rể đồi bại ra khỏi đầu. Cứ nhắc đến tên ông ta, Y lại co rúm lại rất đáng thương. Y giờ trở nên trầm cảm, lúc nào cũng khép mình lại với mọi người. Vết thương quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ, dù mẹ của bé có làm gì cũng không giúp bé tìm lại tuổi thơ bình yên. Mỗi lúc như thế, người mẹ chỉ biết nhìn con mà nuốt nước mắt vào trong.
Thể xác, tâm hồn tổn thương nặng hơn ai hết, cô bé H ở cái tuổi ngấp nghé trăng tròn đang nén lặng mình để chờ đứa con ngoài ý muốn ra đời. Nhìn ánh mắt thẫn thờ, nhìn cái dáng liêu xiêu đến đáng thương của mẹ cháu mà chúng tôi không khỏi ái ngại. Chồng mất, một mình chị nuôi 4 đứa con nhờ vào hai mẫu đất mượn: một mẫu lúa và một mẫu trồng cây thuốc lá.
Để tránh xì xào của bà con dân quê và chuẩn bị sinh nở, H được đưa ra nhà một người bà con ngoài phố. Những ngày đầu, H khóc ròng rã, không ăn uống gì và cách biệt với tất cả mọi người.
Thế nhưng, làng trên xóm dưới ở quê đều biết chuyện về H. Liệu sau này, hạnh phúc của em ai dám đón nhận và sẻ chia nếu em không vùng ra khỏi ám ảnh này?
Bùi Hương