Thư nhẹ dạ nên đã phải vào động quỷ lần 2, phải đập đầu vào tường mới thoát thân. |
Nguyễn Thị Thư, 17 tuổi ở Quảng Xương, Thanh Hóa là một trong số những nạn nhân bị “người láng giếng tốt bụng” là Trần Thị Hiền (SN 1967, ở Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hoá) lừa bán đi Hải Phòng làm gái bán dâm.
Tháng 3/2009, khi mới 16 tuổi, Trần Thị Hiền là một kẻ buôn người đã dụ cô ra Hải Phòng, làm việc. Hiền hứa xin cho Thư làm dọn phòng ở nhà nghỉ của bạn Thư, lương cao. Hiền còn rủ thêm Lan, bạn Thư đi làm cùng.
Thư không ngờ Hiền bán mình và bạn cho chủ nhà nghỉ với giá 4 triệu đồng. Khi nói chuyện cô mới nhận ra mình bị bán vào đây làm gái.
Thư tìm cách hoãn binh, kêu mệt xin nghỉ vài ngày mới làm việc. Nhưng chỉ được 1 hôm, Thư và Lan bị chủ gọi đi tiếp khách. Lan sợ quá khóc ngất đi, nên bị chủ trả lại cho Hiền. Thư thì bị đánh đập rồi cam chịu tiếp khách. Mỗi ngày, Thư tiếp hàng chục, thậm chí có ngày gần 2 chục người. Chủ nhà hứa mỗi lần đi khách cho 30 nghìn đồng nhưng cô chưa bao giờ được cầm tiền. Số tiền đều ở trên sổ của chủ chứa.
Cuộc sống như bị giam hãm của Thư kéo dài khoảng 10 ngày thì cô nghe tin mẹ mất. Chủ chứa buộc lòng phải cho cô về chịu tang mẹ và Thư đã thoát khỏi động quỷ.
Về nhà được nửa năm, Thư lại gặp lại chị họ, người này nói đã đi làm ở nhà nghỉ khác ở TP Hải Phòng, lương cao. Chị ấy bảo cháu: “mỗi lần tiếp khách làng chơi, chủ nhà nghỉ sẽ thu 200 nghìn đồng, họ chia cho mình 50 nghìn đồng. Ở đây khách đông, lại lịch sự, thỉnh thoảng được bo, cháu sẽ có tiền gửi về cho em. Làm một thời gian, kiếm được chút vốn thì về nhà mở cửa hàng bán gì đó, làm lại từ đầu” – Thư chua chát kể.
“Cháu vừa làm 2 ngày thì mang gánh nợ chủ nhà nghỉ 10 triệu đồng. Chị chủ nhà nghỉ bảo phải mua son phấn, váy ngắn, áo hai dây cho cháu để cho tươi trẻ. Số tiền bọn nhân viên chúng cháu nợ nhà nghỉ ngày càng nhiều lên vì cứ mỗi lần phạm lỗi một tí là bị phạt tiền. Quên không tắt điện bị phạt 500 nghìn, nếu bị khách phàn nàn thì bị phạt tới cả triệu. Nhiều nhất bị phạt tới 4 triệu đồng.” cô gái kể tiếp.
“Cháu thường xuyên phải tiếp 17 – 18 khách/ngày. Tính ra, cũng phải được chục triệu một tháng nhưng chủ cầm hết. Anh chị chủ bảo để trừ vào tiền cơm ăn, nước uống hằng ngày. Thỉnh thoảng, chị chủ lại ôm cả đống quần áo về bắt bọn cháu mặc và lại ghi vào sổ nợ, trừ tiền. Làm nghề này lại hay bị bệnh, chủ chứa phải đưa bọn cháu đi tiêm, mỗi lần như thế, bọn cháu lại mang nợ nhiều thêm” – Thư giãi bày.
Một lần, Thư nói chuyện với mấy người làm cùng rằng muốn tìm việc làm cho chị gái để chị ra Bắc làm cho gần thì chủ chứa nghe thấy. Chị ta ngon ngọt bảo Thư rủ chị ra nhà nghỉ làm, dọn phòng và giặt quần áo cho các nhân viên ở đây. Thư tưởng thật nên gọi chị mình ra nhà nghỉ làm cùng. Khi chị gái Thư ra tới nơi, ông bà chủ chứa lại bắt Lam, chị của Thư tiếp khách.
“Cháu uất ức nên gào khóc và chửi bới. Ông chủ đã đánh đập cháu dã man còn vợ thì lấy áo bịt vào mặt để cháu không khóc được to. Lúc chị ta mỏi tay, cháu đã vùng ra, lao đầu vào tường tự tử. Sợ có án mạng nên ông chủ đã cho cháu về, giữ chị gái cháu lại. Ông ta còn bảo cháu về mà làm việc trả nợ, bao giờ trả hết mới cho chị cháu về.” - Thư rấm rứt khóc.
Thư về nhà được gần 10 ngày, đang tìm cách cứu chị mình ra thì nghe tin công an đã phá ổ mại dâm và chị gái cô được giải cứu. Tới công an quận Đống Đa tường trình về việc bị Hiền lừa bán và chờ chị gái để hai chị em cùng về nhà, Thư tâm sự sẽ cố gắng học may để về quê mở cửa hàng, làm việc đàng hoàng kiếm sống.