Dân Việt

Con giun xéo mãi cũng quằn?

30/07/2010 05:49 GMT+7
(Dân Việt) - Báo chí gần đây thông tin nhiều vụ phụ nữ bị chồng đánh đập, bạc tình... đã vùng lên chống lại. Điều đau lòng là chuyện xảy ra ngày càng nhiều ở nông thôn, nơi phụ nữ vốn hiền lành chịu đựng "nuốt nước mắt vào trong" theo cái nguyên tắc vô lý "một điều nhịn chín điều lành".

Tất nhiên, những vụ việc như thế pháp luật sẽ ra tay.

Kẻ phạm pháp sẽ phải chịu trừng phạt. Điều đáng nói là, khác với những vụ giết người cướp của, những vụ phụ nữ “vùng lên” thường được dư luận cảm thông phần nào và pháp luật luôn áp dụng nguyên tắc vô tội để xét xử. Họ vô tội hay có tội? Cũng tùy trường hợp cụ thể của từng vụ án.

Nhưng bài học được rút ra ở đây không phải chỉ có chuyện thượng tôn pháp luật. Mà còn chạm đến một vấn đề quan trọng liên hệ tới hơn một nửa dân số. Đó là người phụ nữ luôn là phái yếu, bị ức hiếp không dám kêu ai và họ chỉ có hai cách xử sự: Nhắm mắt chịu đựng dù cho có tàn tạ héo mòn cho đến ngày nào đó có thể mất cả mạng sống. Hoặc là chống lại bằng mọi cách có thể...

Chúng ta nghiêng về cách xử sự thứ hai. Đã đến lúc người phụ nữ nông thôn (và cả thành phố), không còn chịu đựng được nữa. Họ không nên manh động đến nỗi tự biến mình từ nạn nhân thành thủ phạm vi phạm pháp luật (vì nhiều trường hợp không cần phải manh động như thế). Nhưng họ cần biết điều này: Người bị đối xử tàn nhẫn luôn là người chịu thiệt thòi.

Một phụ nữ vùng lên chống bạo lực gia đình hay những loại bạo lực khác có thể chưa cảnh báo được ai. Nhưng nếu tất cả đều vùng lên thì sẽ làm cho những kẻ thủ ác coi thường pháp luật đạo lý phải biết sợ. Cha ông ta vốn không thích bạo lực hay kích động bạo lực. Nhưng cha ông nói thường không sai. Những con giun phải quằn lên, chỉ có điều quằn như thế nào để không tự biến mình thành kẻ vi phạm pháp luật mà thôi.