Dân Việt

Y Moan - Lửa cao nguyên không nguội lạnh

02/08/2010 20:59 GMT+7
(Dân Việt) - Y Vol và Y Garia, hai người con trai của bố Y Moan những ngày này đang chạy đua với thời gian để lo cho liveshow đầu tiên và có lẽ cũng là liveshow cuối cùng trong đời của bố.
img
Nghệ sĩ Y Moan và nhạc sĩ Nguyễn Cường trong một buổi giao lưu với khán giả.

Live show của nghệ sĩ ưu tú Y Moan vào đêm thứ Sáu ngày 6-8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Với bên ngoài sân khấu, sẽ có một kíp bác sĩ và một chiếc xe cấp cứu trực chờ. Người thân, bạn bè đã làm tất cả vì Y Moan, để tiếng hát cao nguyên ấy được cất lên giữa lòng Hà Nội.

Bố Moan sẽ hát!

Căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đã sắp lấy mất của Y Vol và Y Garia người cha lực lưỡng và vững chãi như cây lim, cây sến giữa đại ngàn.

Một người cha mang danh là nghệ sĩ ưu tú nhưng phần lớn cuộc đời đã sống như một người nông dân thực thụ, đôi bàn tay cũng chai sần vì cầm cái cuốc làm rẫy cà phê để nuôi cả gia đình và tiếp tế cho hai đứa con theo học ở Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội.

Y Vol bảo “cha tôi không thể ngừng hát, ông còn nói đến lúc trút hơi thở cuối cùng, ông cũng muốn đứng trên sân khấu”. Thế nên khi số phận keo kiệt chỉ cho ông chút tháng ngày như vài đồng bạc lẻ hiếm hoi còn lại trong túi một kẻ sa cơ, thì việc chuẩn bị và thực nghiệm "Ngọn lửa cao nguyên" càng phải gấp rút hơn bao giờ hết.

Tất cả các ca sĩ khách mời như "cô em Bahnar" Siu Black, như Phương Thanh, Mỹ Linh, Minh Anh, Minh Ánh, Văn Mậu… đều sẵn lòng có mặt mà không cần thù lao, ban nhạc Đồng đội tập dượt đêm ngày, chỉ đợi đến thứ Hai ngày 2-8, bố Moan ra để cùng chạy chương trình chuẩn bị cho đêm thứ Sáu - đêm của Y Moan.

Chỉ cầu trời cho cho đủ sức khoẻ để Y Moan được hát bằng chất giọng của riêng ông - một đặc sản của cao nguyên, vừa hoang dã, vừa bồng bềnh, vừa mênh mang như cái nắng thênh thênh và cơn mưa sầm sập của vùng đất đỏ.

Y Vol ngậm ngùi bảo, nếu không đủ sức, bố Moan sẽ chỉ hát nửa bài, thậm chí là vài câu thôi, hay cùng lắm là đọc lời. Với một người như bố, cả một đời hát ca cuồn cuộn như dòng Sêrêpôk tuôn trào, để đến liveshow duy nhất của đời mình lại phải giữ sức dành hơi, đó thực sự là một điều cay đắng nhất.

Hai người đàn ông khóc

Chưa thể quên một buổi sáng đầu tháng Bảy mới đây, khi ở căn gác 94 Hàng Bạc, Hà Nội, có hai người đàn ông, một lãng tử, một phong trần, đều đã ở phần dốc bên kia của cuộc đời, cùng rơm rớm nước mắt khi có khách đến thăm. Đó là khi nhạc sĩ Nguyễn Cường đưa thằng em Y Moan ra Hà Nội để tìm thầy cắt thuốc theo kiểu "còn nước còn tát".

Cũng ở căn gác ấy, khi cả hai còn trẻ, họ đã cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, và những ca khúc của Nguyễn Cường đã chắp cánh cho Y Moan, còn tiếng hát của Y Moan cũng trở thành một niềm cảm hứng để Nguyễn Cường đến với cao nguyên thật gần hơn nữa.

Giờ thì họ khóc vì không chống được mệnh trời. Đôi mắt của Nguyễn Cường dù giấu sau cặp kính vẫn vẹn phần tinh quái, vậy mà không biết bao lần đã khóc vì Y Moan. Khi đôi bàn chân Y Moan bị phù to, không đút nổi vào giày, ông Cường đã khóc khi nói với nhạc sĩ Linh Nga Niek'đam: "Moan nó bệnh lắm" rồi tất tả đưa thằng em đi Hoà Bình cắt thuốc. Còn Y Moan, mỗi khi nhắc tới Nguyễn Cường cũng lại khóc, khóc vì “đó là thầy tôi, là cha tôi, là anh tôi, nhà thầy không dư dả gì, nhưng bất cứ lúc nào tôi cần là thầy đưa tay cho tôi nắm”.

Những giọt nước mắt của họ bây giờ khác xa những giọt nước mắt hạnh phúc năm nào khi Nguyễn Cường vào Tây Nguyên và tìm thấy Y Moan như một định mệnh. Họ đã cắt máu ăn thề kết nghĩa anh em, ngay trong căn nhà tập thể xập xệ của Moan ở Đoàn ca múa Đăk Lăk, giữa tiếng con Moan khóc và bầy heo "nuôi người" réo rít đòi ăn.

Y Moan bảo một mai nếu tôi không còn, ai sẽ đón thầy Cường mỗi khi thầy vào Buôn Ma Thuột và mời thầy một ly rượu cao nguyên? Nguyễn Cường bảo, nếu thằng em tôi bỏ đi trước, tôi còn lại gì ở vùng đất đã như quê hương thứ hai của tôi ở đó nữa?

Vì thế mà hai người đàn ông cùng khóc.

Cháy lên đi lửa thiêng...

Y Moan sẽ còn một đêm thứ Sáu duy nhất để đứng trên sân khấu, “hát giữa mọi người không ngại ngần” hay còn nhiều đêm về hát trên vùng đất đỏ quê ông nữa? Một câu hỏi có lẽ chỉ có ngọn lửa thiêng ngàn đời trên cao nguyên mới có thể trả lời. Bao nhiêu người yêu ông đã tìm đến thăm, bao nhiêu bài thuốc khắp miền đã được gửi đến cho con trai ông để mong giữ lại cho cao nguyên một ngọn lửa mang tên Y Moan là bấy nhiêu lời cầu nguyện. Liệu có thể lay động đến trời xanh?

Khi chưa biết mình mang bệnh, Y Moan từng mong ước, sẽ được hát thêm 10 năm nữa, cho đến lúc về hưu, lại về sống ở cái buôn Thah Prong giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột và truyền dạy cho lớp trẻ. Những năm tháng rong ruổi khắp chốn cùng nơi, mang tiếng hát của người Êđê đến với mọi tộc người trên cao nguyên đã hút hết sinh lực của một chàng trai "da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hoà".

Căn nhà của ông đã trở thành một địa chỉ văn hoá, nơi lưu giữ hàng chục chiếc trống H'Gơr bịt bằng da trâu, tấm áo tơi, chiếc nón aduon bai bằng lá móc, dàn chiêng thiêng… mà Y Moan từng xót xa khi thấy đồng bào mình không còn nhiều người trân trọng… Tất cả rồi sẽ ra sao khi vắng bóng ông?

Làm sao có thể trở lại những tháng năm của một chàng trai tóc xoăn, đi ủng cao, đôi tay khoẻ khoắn chơi trống, chơi đàn và từ làn môi đầy đặn, một tiếng hát khi trong như gió ngàn, khi đục và gầm gào như thác đổ cất lên làm lay động trái tim người nghe. Y Moan đã cháy hết mình như một ngọn lửa trên cao nguyên, đã sống và đã hát cho biết bao buôn làng, nương rẫy. Vì vậy, xin cầu mong cho ngọn lửa ấy đừng bao giờ nguội lạnh.

Chịu trách nhiệm biên tập liveshow “Ngọn lửa cao nguyên” là nhạc sĩ Nguyễn Cường, Y Vol. NSƯT Quang Vinh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc VN làm tổng đạo diễn chương trình. Nhà văn Chu Lai giữ vai trò MC. Xuyên suốt liveshow, khán giả có dịp nghe lại hàng loạt ca khúc làm nên tên tuổi NSƯT Y Moan như: “Giấc mơ Chapi”, “Ơi M'Drak”, “Đến với cao nguyên”…

Đặc biệt, ba bố con Y Moan, Y Vol, Y Garia sẽ cùng đứng chung sân khấu thể hiện các bài hát “Chim phí bay về cội nguồn”, “Đi tìm lời ru mặt trời”, “Anh muốn sống bên em trọn đời”. Khách mời Siu Black song ca với Y Moan ca khúc “Ly cafe Ban Mê”...