Khác với hình dung về một nữ quái ngỗ ngược với biệt danh My "sói" cầm đầu nhóm bắt cóc, cướp của, hiếp dâm các cô gái trẻ. Trong nhà tạm giữ của công an quận Đống Đa (Hà Nội), trước mặt tôi là một bé gái khá xinh xắn, có miệng cười rất tươi, tâm trạng chợt buồn, chợt vui khi chúng tôi hỏi về tâm tư, gia cảnh...
Nguồn gốc của những cái tên và biệt hiệu
- Vào phòng tạm giam, cháu có ăn ngủ được không?
Cháu ăn ngủ được.
- Trước khi bị công an bắt, cháu đang ở với ai?
Cháu ở với mẹ. Nhưng thỉnh thoảng mới về thôi. Cháu “dạt” mà.
- Cháu học đến lớp mấy thì bỏ?
Hồi học tiểu học ở trường Thực nghiệm, cháu học khá giỏi. Lên THCS, lúc đầu cháu học ở trường Nguyễn Văn Tố, sau chuyển về trường An Dương, đến lớp 7 thì bỏ học.
- Vì sao cháu bỏ học?
Cháu học không vào đầu.
- Vì sao cháu học không vào đầu?
Im lặng, mặt cúi xuống bàn.
- Thời gian đó cháu đang ở với bố và dì ghẻ. Họ có đối xử tốt với cháu không? Lý do cháu bỏ học, bỏ nhà đi lang thang?
Bố và vợ bố đối xử tốt với cháu, trừ những lúc cháu hư thì mắng.
- Hư như thế nào?
Cháu xin đi chơi đến 6h chiều, nhưng ham quá, cháu chơi điện tử và ăn uống với bạn bè đến gần 22h mới về nhà. Thật ra lần ấy cháu rất sợ. Đến khoảng 8h tối cháu đã định về nhưng thế nào lại thôi. Về muộn cháu bị mắng.
- Cháu có thường xuyên đi chơi về muộn không?
Cũng thỉnh thoảng ạ. Có hai lần cháu đi chơi đêm về muộn, vợ bố cháu không nói câu gì, lấy kéo cắt tóc cháu nham nhở. Mục đích cắt tóc để cháu phải ở nhà, không đi chơi nữa. Sau lần ấy cháu rất buồn.
- Đó có phải là lý do cháu chán không muốn đi học?
(Im lặng một lúc). Không, tại cháu mải chơi điện tử và trượt pa -tanh.
- Vì sao cháu có biệt danh My "sói" trong khi tên cháu là Hương?
Đào Trà My là cái tên ông bà, bố mẹ đặt cho cháu trước khi cháu được sinh ra. Nhưng trong lúc đẻ cháu đau quá, bác sĩ hỏi đặt tên con là gì, mẹ đỡ đầu của cháu cuống lên và nói đại Đào Thị Thu Hương. Nên Hương là tên khai sinh của cháu. Còn biệt danh My "sói" có lẽ vì cháu hay thức đêm, chó sói cũng hay thức đêm.
Chi tiết ba lần phạm tội
- Trong nhóm bạn của cháu, ai đã nghĩ ra trò chát chít trên mạng để lừa các cô gái. Sau đó, đánh đập, cướp tài sản và hiếp dâm họ?
Cháu và Long ngồi nghĩ cách làm thế nào để có tiền và chúng cháu cùng nghĩ ra như vậy. Chúng cháu cần tiền để thuê nhà nghỉ, tiền chơi game, ăn uống.
- Trước khi bị bắt, cháu và nhóm bạn của mình còn gây ra 3 vụ tương tự phải không?
Vâng ạ.
- Phi vụ đầu tiên thế nào?
Cháu không nhớ chính xác vào ngày nào. Lúc đó cả nhóm đang chát ở quán nét ở khu vực Thành Công. Cháu giả trai, chat với một đứa con gái. Nó bảo đang ở quán nét trên đường Pháo Đài Láng và rất buồn. “Buồn thì đến đây với anh, đi chơi, đi ăn, rồi anh đưa về nhà”. Sau hiệu lệnh, nó đi taxi đến ngay.
Người ra đón là Long. Long túm tóc đưa nó lên taxi, cả bọn kéo về nhà nghỉ T.C ở Giáp Bát. Bọn con trai lần lượt... Lục soát trong người chỉ có 1 điện thoại và 150.000 đồng. Xong việc, cả bọn lăn ra ngủ. Một người được cắt cử trông coi. Nhân lúc anh này đi lấy nước uống, nó đã trốn thoát. Mà nó chạy nhanh lắm cô ạ.
- Các lần phạm tội tiếp theo?
Vẫn một kịch bản như trước, lần thứ hai, cháu ngồi ở quán nét phố Trương Định. Cháu rủ một cô sinh viên (SN 1990) đại học đi trượt pa -tanh, điểm hẹn đón con mồi tại Trung Hoà - Nhân Chính. Cả hội đi taxi đến.
Long xuống xe đón. Thấy đông, cô sinh viên từ chối không đi. Tức thì Long túm tóc, đấm đá, lôi lên xe, đưa về nhà nghỉ A.K ở phố Kim Đồng. Mấy thằng con trai xông vào hãm hiếp, lục soát trong người không có thứ gì lấy được. Cũng như lần trước, trong lúc bọn cháu ngủ thì cô sinh viên này trốn thoát.
Một lần khác, sau khi rủ rê được một em đến quán nét khu vực Thành Công, trong lúc đánh, lôi lên xe, bị công an phường Thành Công phát hiện. Lần cuối cùng, cả nhóm của cháu bị công an quận Đống Đa bắt giư và giờ thì cùng ngồi ở đây.
- Mong ước lúc này của cháu là gì?
Cháu ân hận.
- My đã làm quen, kết bạn với Long qua mạng?
Không ạ. Một lần đi uống trà đá với một người bạn cháu gặp và quen biết Long ở đó. Thế rồi thấy hợp thì chơi luôn.
- Trong đám bạn của cháu toàn là con trai, lại lớn hơn tuổi, sao họ lại răm rắp nghe lời cháu. Cháu có cách gì vậy?
Cháu cũng không hiểu tại sao mọi người nghe cháu nữa. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cháu, cháu hô đánh, mọi người cùng xông vào đánh. Cháu sống bình thường thôi, không "trên phân" ai.
- Cháu làm những việc này, mẹ cháu có biết không? Mẹ có gọi cháu về không?
Cháu đang "dạt" nhà, thỉnh thoảng mới về nên mẹ cháu không biết. Mẹ có gọi vào máy điện thoại di động của cháu bảo cháu về. Cháu nói với mẹ con đi một thời gian, từ từ rồi con sẽ về.
- Là con gái, bỏ nhà đi như thế, cháu có thương mẹ không?
Lúc nào cháu cũng thương mẹ nhất. Giờ đây cháu càng thương mẹ cháu hơn.
(Đúng lúc này, một cán bộ công an vào phòng nói với My: chiều mẹ sẽ vào thăm cháu, hỏi có nhắn nhủ gì không? My nói: "Chú bảo mẹ cháu mang quần áo vào đây cho cháu và mua mít cho cháu với". My còn dặn mẹ mang quần áo cũ thôi, đừng mua quần áo mới).
- Bây giờ cháu muốn điều gì nhất?
Cháu muốn được về sống với mẹ. Cháu muốn các bạn trẻ đừng dại dột như cháu, để phải ân hận.
- Cháu ân hận thế nào?
Cháu rời bỏ mẹ đi chơi một cách vô nghĩa. Bị giam giữ ở đây, cháu tủi thân và cô đơn lắm. Không thấy bạn bè đến thăm. Chỉ cần một ánh mắt của bạn, là cháu vui rồi. Cháu thấy các cuộc đi chơi trước đây thật vô nghĩa. Từ lúc bị giam đến nay, bố cháu cũng chưa vào thăm.
Lúc chúng tôi ra về, My còn hỏi với một câu: "Cô chú có thấy blog của cháu có nhiều bạn bè comment không? Và bao giờ cháu mới được ra khỏi tù? Cháu sợ lúc ấy cháu đã ngoài 20 rồi"...