Bị hại đời sát ngày lên xe hoa
Chị Vũ Thị Nhàn (quận Long Biên, Hà Nội) một mình lầm lũi đến phòng khám sản khoa của bác sĩ Lê Thị Kim Dung (tại Thái Hà, Đống Đa, Hà Hội) chữa bệnh. Câu chuyện chị tâm sự về mình khiến bác sĩ và người nghe ám ảnh.
Sinh năm 1980, chị Nhàn tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, sau đó chị về làm quản lý tại một nhà hàng lớn ở quận Hoàn Kiếm. Nghề quản lý nhà hàng vốn nhiều điều tiếng không hay nhưng chị tự đặt cho mình quy tắc dù thế nào cũng không buông lỏng bản thân mình trôi theo những thị phi nơi mùi rượu, khói thuốc.
Người yêu chị là bạn học cùng cấp 3. Năm 27 tuổi, chị và anh chuẩn bị cho đám cưới. Tình yêu của hai người đi lên từ tình bạn nhưng chị Nhàn kiên quyết giữ mình cho ngày tân hôn.
"Gia đình nhà anh ấy không thích tôi làm ở nhà hàng vì họ nghĩ gái nhà hàng thế này, thế khác. Tôi không biết giải thích thế nào nên tự giữ gìn mình cho đến ngày cưới để khẳng định với anh và gia đình anh về tiết hạnh của mình. Nhưng nào ngờ..."
2 ngày trước đám cưới, đó là buổi cuối cùng chị Nhàn lên nhà hàng làm và xin nghỉ phép. Sau khi tan ca lúc 23h đêm, chị Nhàn được cô bạn thân rủ đi chơi với lời mời "sau này có chồng rồi chẳng còn đi chơi ở đâu được nữa. Trước khi vào cũi, cậu hãy đi chơi để chia tay đời độc thân". Nghe cô bạn rủ rê, chị cũng đưa chân đi theo cô ấy vì nể.
Hai người vào một quán bar ở phố Trần Hưng Đạo, tiếng nhạc DJ, sự nô nức phấn khích cùa nhiều người khiến chị Nhàn cũng thích thú. Làm quản lý nhà hàng nhưng chưa bao giờ chị đến quán bar hay sàn nhảy để xả stress như các đồng nghiệp khác. Hôm ấy là lần đầu tiên nên chị cũng ra nhảy nhót và uống rượu.
Đến quá 1h sáng, chị lảo đảo bước ra về trong hơi rượu và niềm hân hoan về buổi thác loạn đầu tiên và trong tâm trí chị đó cũng là buổi cuối cùng. Chị và bạn lên xe taxi cùng với hai cậu bạn trai của cô ấy. Trong hơi men lâng lâng, chị không nhớ nổi đường về nhà mình. Chị đành nghe lời đến nhà bạn ngủ tạm mai về.
Cả hai cô gái cùng say được đưa vào một nhà nghỉ trên phố Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cô bạn của chị Nhàn về cùng phòng ngủ với người yêu, để mặc chị với người con trai lạ.
Gã con trai đã kéo chị vào phòng khóa trái cửa, lột hết quần áo của chị. Lúc này, chị mới lơ mơ hiểu ra mình đang bị kẻ lạ mặt kia hãm hiếp.
Mặc cho chị khóc, chị la hét, hắn vẫn quyết tâm thỏa mãn cơn dục vọng trong hơi men ngà. Tiếng khóc của chị như bị đứt đoạn vì chị không thể chống cự thêm được nữa. Chị đau xót nhận ra rằng đời con gái chị giữ gìn bao năm thế là hết. Cái quý giá nhất chị muốn dành cho chồng đã bị kẻ lạ cướp đi. Trong cơn ê chề, chị bỏ chạy lúc nửa đêm để tìm được về nhà.
Sợ ân ái với chồng nên tìm đến thuốc kích thích
Ngày cưới, gia đình đang rậm rịch vui mừng với khách quý, còn chị như kẻ mất hồn. Chị thất thần sợ hãi nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước. Chị không dám nói chuyện với ai, càng không dám nghĩ đến chuyện tố cáo. "Nếu tố cáo, gã kia bị bắt thì chị cũng chẳng có một tương lai ra gì. Chị coi điều đó là bí mật của riêng mình" - đó là câu khuyên nhủ của cô bạn.
Đêm tân hôn, khi người chồng hồ hởi tận hưởng cuộc sống vợ chồng thì chị sợ hãi. Mặc dù chị cố trấn tĩnh rằng "đây không phải là hắn, anh là chồng mình nhưng thật khó để tìm được cảm giác ân ái".
Từ sau đêm đó, chị không có cảm hứng phòng the, chồng chị càng cố bao nhiêu thì chị càng sợ. Anh không bao giờ nhắc tới chuyện trong trắng của vợ. Nhìn người chồng vò đầu, gãi tai tìm ra các biện pháp giúp vợ bình tĩnh trong chuyện ấy chị càng đau khổ hơn.
Chị tìm đến thuốc hỗ trợ sinh lý cho phụ nữ, nói là thuốc hỗ trợ chứ thực ra đây là thuốc kích dục nữ. Chị tìm mua ở các cửa hàng thuốc gần chỗ làm hoặc nhờ người trong nhà hàng mua giúp. Đã 6 năm sau ngày cưới, đêm nào chị cũng uống thuốc để chiều chồng. Người chồng của chị không hề hay biết nên rất hạnh phúc.
Từ ngày lấy chồng, chị chưa một lần mang thai. Hai gia đình giục chuyện con cái nhưng chị không dám đi khám bệnh vì sợ do uống nhiều thuốc nên vô sinh.
Gần đây, chị thường hay đau đầu và mệt mỏi nên chị tìm đến bác sĩ. "Cho đến bây giờ, ký ức kinh hoàng vẫn khiến chị giật mình trong đêm. Đêm sai lầm đó, chị phải trả giá. "Chị không muốn khám bệnh của mình quá sâu vì biết mình chỉ làm tròn được bổn phận của một người làm vợ sẽ không làm được mẹ" - chị Nhàn đau xót.
(* Tên nhân vật đã được thay đổi)