Trưa 31-7, khi phóng viên tới nhà Nguyễn Đức Nghĩa tại Kiến An (Hải Phòng) thì cũng là lúc ông Nguyễn Đức Hùng (cha Nghĩa) đang ngồi sửa lại bức thư ông chuẩn bị gửi bác sỹ Khuất Duy Thái. Ban đầu, khi thấy có “khách lạ”, ông Hùng khá dè dặt. Nhưng rồi, sau khi nghe PV nói muốn hỏi ý kiến gia đình về đề nghị của bác sỹ Khuất Duy Thái, vợ chồng ông rất thoải mái và trao đổi thẳng thắn những suy nghĩ của mình về việc này.
Người mẹ của Nghĩa luôn tay chấm những giọt nước mắt lăn dài khi nhắc đến tên Nghĩa. Bà khóc nấc, nghẹn từng lời: “Cha mẹ nuôi con hơn hai mươi năm trời, có bao giờ dám nghĩ để rồi có ngày cay đắng hôm nay”. Còn ông Hùng, như cố giấu đi nỗi buồn nhưng mỗi khi vợ ông lau nước mắt, ông lại quay mặt nhìn ra góc khác hoặc ngó lên trần nhà.
Đã hơn nửa tháng sau phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa. Và Nghĩa cũng đã chấp nhận án tử hình mà theo lời Nghĩa, “có xử hàng trăm lần vẫn không hết tội”. Nhưng nỗi đau xót, buồn tủi trong căn nhà này vẫn hiện lên rõ mồn một.
Ông Hùng cho biết, đã là cha là mẹ, thì dù có thế nào vẫn nuôi hy vọng, cố gắng tìm mọi cách và tận dụng mọi cơ hội để Nghĩa được tha chết. Mặc dù ông biết điều đó là rất khó.
Trao đổi về đề nghị của vị bác sỹ Khuất Duy Thái, hai vợ chồng ông Hùng đã rất bức xúc và phản đối đề nghị này. Ông Hùng cho rằng, nó được đưa ra không đúng thời điểm, khi mà thời gian kháng cáo và xin ân xá khoan hồng của bị cáo hãy chưa hết. “Sao lại có thể bàn tính tới chuyện “chia lòng lợn tiết canh” vào lúc này? Đó là điều không thể chấp nhận được”.
Xin được trích đăng nội dung bức thư mà ông Nguyễn Đức Hùng đã viết để gửi vị bác sỹ Khuất Duy Thái.
Kính gửi: Bác sỹ Khuất Duy Thái.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Đức Hùng, bố đẻ của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa. Tôi đọc được thư đề nghị của ông trên báo VTC News đăng ngày 30/7/2010, tôi xin có ý kiến như sau:
- Quan điểm về khoa học: tôi hoàn toàn ủng hộ tư duy tích cực về tính nhân văn, nhân đạo trong việc hiến mô, hiến nội tạng cho y học phục vụ chữa bệnh cho con người. Tuy nhiên vấn đề tâm lý và truyền thống rất cần được xem xét thấu đáo.
- Quan điểm về đạo đức, nhân văn cụ thể trong vụ Nguyễn Đức Nghĩa tôi xin trao đổi thẳng thắn với nội dung sau:
Toà sơ thẩm xử ngày 14/7/2010 đến ngày 30/7/2010 được 16 ngày. Tức là vẫn trong thời gian bị cáo có quyền chống án và viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá tha tội chết (mặc dù trước khi toà tuyên án, bị cáo nói sẽ không kháng cáo, chống án. Nhưng bị cáo vẫn còn hai quyền trên). Vậy tại sao ông lại có hành vi độc ác như vậy? Có phải ông muốn đẩy bị cáo vào tâm lý tuyệt vọng hay không? Tôi không tin ông có là bác sỹ thật hay không? Và nếu đúng là bác sỹ thì cần phải tu tâm và lựa lời phát ngôn cho chuẩn mực.
Trong thư, ông có viết “án xử là công minh”, tôi thấy thật buồn và chua chát khi có một bác sỹ nhận thức như ông.
Tôi xin nhắc lại, Nghĩa gây tội ác thì Nghĩa phải chịu trừng phạt. Nhưng đó là sự trừng phạt đúng đắn của luật pháp và rất cần được sự đánh giá, quan tâm đúng mức của dư luận.
Tôi ủng hộ tư duy khoa học nhưng tôi phản đối tư duy “độc ác” của ông.
Mong nhận được hồi âm".