Dân Việt

Xoá nỗi đau trên mảnh đất tình người

08/08/2010 08:37 GMT+7
(Dân Việt) - Chồng hy sinh, bà Trần Thị Luận tiếp bước ông đi chiến đấu, rồi bị đày ra Côn Đảo. Hoà bình lập lại, người nữ thương binh vẫn tiếp tục cuộc sống bình dị và cố gắng quên đi những nỗi đau mà chiến tranh để lại.
img
Ngôi trường dân lập trên đất bà Chín Luận.

Không lùi một bước

Chiều 4 -11 âm lịch năm 1964, trên sườn núi Cô Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) diễn ra một trận đánh ác liệt giữa bộ đội ta và địch, Xã đội trưởng Núi Tô - Hồ Văn Chính đã anh dũng hy sinh, năm đó anh ở đúng cái đốt "nhan hồi" 33 tuổi.

"Ổng hy sinh, tui đau lòng lắm, nhưng hổng sợ. Chỉ lo cho 3 đứa con còn nhỏ quá, chẳng biết cách nào để xoay sở" - bà Trần Thị Luận tâm sự. Cả vùng núi Cô Tô, cho tới chợ Xà Tón, ai cũng biết ông Hồ Văn Chính và bà Trần Thị Luận đi làm cách mạng. Nay, tin chồng bà chết loan ra, đó chính là cái cớ cho địch khẳng định "bà Luận đi theo Việt cộng"!

Không chịu nổi cái cảnh dòm ngó, rình rập của an ninh ấp và xã, bà Luận đành gửi 2 đứa con lớn cho mẹ già, rồi bồng đứa út xuống Long Xuyên, Cần Thơ và lên Sài Gòn bằng sự đùm bọc, che chở của những người quen biết.

Khi đứa bé được 2 tuổi, bà mới quay trở về Núi Tô giao lại cho bà ngoại, quyết định thoát ly và vào căn cứ núi Cô Tô. Cuộc chia tay đầy nước mắt, mấy mẹ con chẳng biết ngày nào gặp lại, bà Luận nhìn 3 đứa nhỏ ngủ ngon lành mà không dám hôn, sợ chúng thức giấc đòi theo mẹ! Năm đó, bà được bố trí công tác ở Ban An ninh huyện Tri Tôn (An Giang), với nhiệm vụ vận chuyển hậu cần.

Lấy công việc để xua đi nỗi nhớ con, thương chồng. "Đã ba năm hổng thấy mặt con, nhớ tụi nó quá tui phát bệnh hoài. Thấy vậy, tổ chức mới cho phép rước 3 đứa nhỏ vào hang núi, mẹ con gặp lại nhau, chưa thỏa mãn nỗi nhớ nhung thì…" - bà Luận rưng rưng.

Con gái út xuất hiện triệu chứng sốt rét, vừa chuyển sang thương hàn; tối ngày quanh quẩn với mấy chú, mấy cô; còn bà lo đi công tác liên tục, hai ba ngày mới về giây lát. Ở trong hang đói quá, mấy chị em lén bắt cua núi ăn, rồi bụng đứa út bị trướng lên và chết. Khi bà đi công tác trở về cũng không được nhìn mặt con. Sợ 2 đứa còn lại tiếp tục bị bệnh tương tự, bà xin tổ chức đưa con về ở với bà ngoại.

Bị đày ra Côn Đảo

img
img Mình vui là vui trong niềm vui đất nước thống nhất, còn những nỗi đau mất chồng, mất con, nỗi đau thể xác thì lúc nào cũng canh cánh nhưng phải học cách để sống cùng nó trên mảnh đất tình nghĩa với bà con làng xóm. img

Bà Trần Thị Luận

Chiến tranh vùng Bảy Núi ngày một ác liệt, nhiệm vụ vận chuyển hậu cần đòi hỏi phải tuyệt đối bí mật. Một hôm, khi đi qua chợ Chi Lăng (ngày nay là khu vực Đoàn B330 Quân khu 9), tên Hai Sanh (nguyên Bí thư thị trấn Tri Tôn ra chiêu hồi) phát hiện ra bà và chỉ điểm cho lính địa phương vây bắt. Hay tin, người mẹ già ở nhà bồng cháu "tẩu thoát" tức khắc và được tổ chức trong hang núi Cô Tô lo liệu cho.

Vậy là, bà Luận bị đánh đập tơi tả giữa chợ rồi áp giải về khám lớn Châu Đốc. Nhiều ngày ở đây, dù bị tra tấn dữ dội nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng, một lòng tin tưởng vào cách mạng. Lần lượt, bọn chúng đưa bà xuống Cần Thơ và đi lên Thủ Đức, dã man nhất là ở trại giam "Tam Hiệp Suối Máu"; bị kết án 2 năm tù và đày luôn ra Côn Đảo cho tới ngày 30-4-1975.

Sáu năm bị đày ở Côn Đảo, ngày 30-4-1975, hòa cùng niềm vui chung của cả nước, bà Luận được rước từ Côn Đảo về Vũng Tàu và nghỉ ngơi, điều dưỡng tại đây. Trong khi ở quê nhà, người mẹ già luôn mong chờ tin con gái, 2 đứa con thơ ngóng đợi mẹ về; bàn thờ bà Luận được dựng lên, 2 đứa con nhỏ cũng đã để tang mẹ! Mãi đến ngày 18-5-1975, bà Luận cùng 2 cán bộ dân tộc Khmer ở tù chung ngoài Côn Đảo mới về đến Xà Tón.

Sau 35 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước, bà Luận vẫn tảo tần với miếng vườn rừng (nơi có ngôi mộ chồng bà) để nuôi mẹ già cho đến tận lúc cụ qua đời ở tuổi 86 và sống với đứa con gái duy nhất còn lại. Mặc dù, huê lợi cây trái của miếng vườn không nhiều, chủ yếu dựa vào sổ lương thương binh và vợ liệt sĩ, vậy mà bà vẫn sống vui.