Việt Trinh đang dấn thân vào nghiệp đạo diễn. |
Chị đang dần trở lại với khán giả bằng việc xuất hiện trên các talk show truyền hình, ghi hình các video clip ca nhạc và đi làm từ thiện nhiều, chị có thời gian dành cho con trai không?
Thời gian ra ngoài, tôi nhờ người chăm sóc cho con, còn về đến nhà tôi sẽ dành hết thời gian cho bé, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tôi thích tự tay nấu ăn các bữa sáng, trưa, chiều, tối cho con dù có người giúp việc.
Khi chị trở lại, thông báo cậu con trai xinh xắn đã lên 2 tuổi rất giống mẹ, ai cũng quan tâm muốn biết bố của bé là ai, vậy mà chị luôn giữ kín. Lý do là gì vậy?
- Tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn, đã từng có thời liên tục xuất hiện trên mặt báo với nhiều tin đồn tốt xấu nên đã thực sự “thấm thía” sự nổi tiếng. Tôi muốn giữ cho con trai tôi một khoảng trời riêng không bị ảnh hưởng bởi mẹ, rất nhiều phóng viên đề nghị chụp ảnh cháu cùng tôi nhưng tôi cũng phải từ chối. Đó là một góc tôi không muốn hé lộ trong cuộc đời mình.
Vậy còn một “đứa con” khác, đó là bộ phim đầu tiên do chị làm đạo diễn sẽ khởi quay vào đầu tháng 9?
- Bộ phim mang tên “Những món nợ đời”. Nhân vật chính trong phim có nguyên mẫu là một tay “anh chị” khét tiếng nhưng giờ đi tu và chơi khá thân với tôi. Tôi dự định làm 20 tập, nhưng nếu kinh phí đủ thì sẽ làm 30 tập, toàn bộ do các nhà hảo tâm tài trợ.
Tiền thu được từ phim tôi sẽ chia ra làm 3 phần: Một để làm từ thiện, một để trả chi phí phát sinh và một để tiếp tục quay vòng. Phim kể về cuộc đời thăng trầm của một đứa bé không nhận được sự yêu thương, đùm bọc của gia đình, phải ra ngoài đời va chạm với cuộc sống.
Khi đứa bé ấy mới 5-7 tuổi, vẫn rất hiền, ngoan và đẹp như thiên thần. Nhưng 20 năm sau, không ai có thể nhận ra nó nữa, đó là một tay giang hồ khét tiếng đâm thuê chém mướn, người đầy sẹo và nghiện ma túy. Nhưng rồi, con người đó đã quay đầu trở lại, tu dưỡng trong tâm và đẽo tượng Phật rất giỏi.
Có vẻ như từ khi có con trai, cuộc đời, suy nghĩ, tư tưởng của chị thay đổi hẳn?
- Đúng là đời tôi thay đổi hết từ khi có con. Và nó mở ra một cuộc sống khác, sự kỳ diệu của tình mẫu tử sẽ thay đổi gần như trọn vẹn quá khứ. Nó không còn làm tôi đau đớn và vật vã những câu chuyện xưa nữa. Nó làm cho tôi biết sống vì người khác hơn, biết yêu thương người khác hơn. Tại vì tôi theo đạo Phật, nên càng về sau tôi càng ngấm sâu triết lý của Phật.
Dường như những gian truân trước đây mà tôi gánh, cũng có thể do kiếp trước tôi làm điều gì đó thất đức, không phải với người ta. Nhưng rồi mình đi qua được những giai đoạn khó khăn đó, mình sẽ biết nhìn cuộc sống nhân hậu hơn.
Có bao giờ chị luyến tiếc cuộc sống nhung lụa trước kia không?
- Tôi xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, thủa nhỏ cũng theo cha mẹ cấy lúa, làm ruộng mà không bao giờ đủ ăn. Khao khát lớn nhất của tôi lúc ấy là được giàu sang, được ăn ngon, mặc đẹp và tôi cố gắng để đạt được điều đó.
Tôi đã sống những tháng ngày xa hoa, mặc những bộ quần áo đồ hiệu, đến những nơi sang trọng, ăn những bữa ăn đắt tiền mà bỏ thừa mứa hàng chục món. Nghĩ lại tôi thấy sợ, thấy đó là tội lỗi. Giờ thì từng hạt cơm tôi cũng chắt chiu lại, vì thấy bỏ là có tội với người nông dân, với người nghèo.
Cuộc sống hiện nay mà tự chị đã gọi đó là “cuộc sống của một người nông dân” đang ra sao?
- Tôi có thể nói rằng, mình đang ở thiên đàng. Mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi sống ở một nơi yên vắng ở Bình Dương, cách xa thành phố lớn, không bao giờ nghe tiếng ồn ào, buổi sáng có thể nhìn thấy bầu trời qua kẽ lá, có thể ngồi thiền, ngắm mây trời hoặc chạy tập thể dục quanh nhà.
Tôi làm một nông dân chính hiệu đấy. Tôi trồng rau, nhặt cỏ, nuôi những con gà trong vườn nhà mình để có rau, có trứng cho con trai ăn. Những cây rau tôi trồng bé tý vì không bón các loại chất hoá học nhưng mà ăn thì ngon và thực chất lắm, tôi thực sự tự hào vì điều đó.
Chị đã từng là một người đẹp của các đại gia, vậy tại sao bây giờ chị lại thờ ơ với tình yêu và chọn một cách sống khép kín?
- Tôi đã yêu những người đàn ông nổi tiếng, có máu mặt trong giới kinh doanh. Tình yêu đó có lẽ là tình yêu chân thật. Thế nhưng khi họ "ngã ngựa" khi dính tới luật pháp, tôi cũng bị khổ lây, mọi người đồn tôi là một người chuyên mang tới xui xẻo cho người khác.
Thế nên tôi hạn chế tất cả các mối quan hệ và tìm đến Phật pháp để sống theo những điều răn của Phật để lòng mình nhẹ bớt. Nhiều người khi thấy tôi trở lại với nghệ thuật thì nghi hoặc, cho rằng tôi lại muốn bon chen để nổi tiếng nhưng họ không hiểu, thực chất tôi buộc phải trở lại, kiếm tiền để nuôi con.
Trong 3 năm qua, giai đoạn cơ cực nhất của chị là lúc nào?
- Đó là khi tôi mang thai con trai, năm đó tôi đã 36 tuổi, lứa tuổi mà khi sinh ra đứa trẻ rất dễ bị chứng down. Khi tôi đi siêu âm, thử máu, kết quả làm tôi rụng rời, con tôi có nguy cơ bị bệnh down rất cao. Một vài người quen khuyên tôi nên đi thử nước ối - một phương pháp biết chắc chắn rằng con tôi có bị down hay không.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không đi thì lo lắng, đi thử rồi liệu tôi có chấp nhận nổi kết quả không may đó không? Cuối cùng tôi chấp nhận phương pháp thử nước ối. Những ngày chờ kết quả là những ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Kết quả có được làm tôi nhảy lên như đứa trẻ. Con tôi hoàn toàn bình thường. Những tháng sau đó tôi đi cạo trọc đầu, đúng như những gì tôi hứa và cầu nguyện. Tôi sẽ không phụ lòng người, câu đó rất đúng với trường hợp của tôi.
Chị đã từng được yêu, đã từng làm mẹ, nhưng hình như, để khoác lên người một chiếc váy cưới thì vẫn chưa. Chị có kế hoạch đó cho mình chưa?
- Từ nhỏ đến lớn, thậm chí là ngay bây giờ, tôi chưa bao giờ mơ về một đám cưới hay mình sẽ một lần được khoác áo cô dâu. Chắc tại cái nghiệp của tôi nó vậy, hồi xưa lúc còn trên đỉnh cao, tôi có đi xem bói. Thầy bói nói rằng số của tôi lận đận về chuyện chồng con, lúc đó tôi đâu có tin. Vậy mà bây giờ mới thấy đúng. Nhưng tôi không lấy đó là điều băn khoăn, cuộc sống mà, cứ hài lòng với gì mình đang có, khi ấy bạn sẽ thấy hạnh phúc nhất.
Xin cảm ơn chị!
Lệ Huyền (thực hiện)