Đó là vấn đề quản lý “lỏng lẻo”, gây ra tình trạng lộn xộn. Và “Người dân cứ đòi theo giá thị trường, còn chính quyền áp giá theo quy định”.
Năm 2002, có 284.638 lượt công dân khiếu tố với 60% là liên quan đến đất đai. Tổng Thanh tra đã nhắc đến việc phải đền bù theo giá thị trường có định hướng như là giải pháp căn cơ để tháo gỡ.
Tới kỳ họp Quốc hội vừa rồi, báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri đã đề cập sự chênh lệch giữa “giá Nhà nước” và “giá nhân dân”. Chẳng hạn trong khi giá đền bù thấp nhất chỉ 4.000 đồng/m2 thì nhà đầu tư sau đó có thể bán ra thị trường với giá 50 triệu đồng/m2.
Trong suốt 10 năm qua, cái “giá thị trường có định hướng” mà ông Tạ Hữu Thanh nhắc tới hầu như chưa tiến được bước nào. Có chăng chỉ là một cách nói khác “sát với giá thị trường”- như lời Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu, cũng trong kỳ họp vừa rồi. Và sự “sát” này cũng mới chỉ là dự định, nằm trong dự kiến bỏ khung giá đất của Chính phủ.
11 thanh thượng phương bảo kiếm đã được trao từ cách đây 10 năm. “Chênh lệch đến phi lý giữa giá đền bù và giá bán ngoài thị trường”- một trong những thủ phạm của khiếu tố, cũng đã được chỉ tên. Nhưng thế thôi. Thế nên sau 10 năm, tình hình còn “tình hình” hơn với 1,6 triệu lượt người khiếu tố trong các năm 2008-2011, với 70% liên quan đến đất đai. Và đặc biệt, xuất hiện những điểm nóng như Tiên Lãng, Dương Nội, Văn Giang...
Sự chênh lệch giá chỉ là một mặt của vấn đề. Năm 2008, báo cáo của Hội NDVN chỉ rõ 5 nguyên nhân của tình trạng khiếu tố gay gắt liên quan đến lĩnh vực đất đai: Chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không công khai minh bạch quy hoạch, đầu tư dự án, thu hồi đất đai, giải toả đền bù. Chính sách đền bù chưa đồng bộ, thống nhất, công bằng. Chưa có chính sách cụ thể để đảm bảo đời sống cho người dân có đất bị thu hồi. Một số cán bộ có thái độ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng...
Tất cả những điểm này- đúng bản chất vấn đề - nhưng không mới hơn so với tình hình 2002. Và cũng chẳng khác gì tình hình hiện tại - mà Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói một cách “văn hoa” hơn là “có cả chủ quan và khách quan”.
Anh Đào