Suy cho cùng, các nhà đầu tư đến nước ta vì chúng ta có hai lợi thế: Tiền công và thuế môi trường thấp đến mức rẻ mạt. Một tập đoàn khổng lồ chuyên sản xuất bột ngọt và các sản phẩm ăn theo độc hại như xút-acide, tinh bột biến đổi, lysine, nhà máy điện và gas, cảng… với diện tích nhà máy rộng tới 120ha chỉ cách TP.HCM vài chục cây số sẽ khó tồn tại nổi nếu đóng đủ, đóng đúng thuế môi trường ở một nước có tiêu chuẩn cao như châu Âu hay ngay trên lãnh thổ Đài Loan của họ.
Như vậy là trong 20 năm qua, nước nghèo Việt Nam, vùng nông thôn chịu thương chịu khó bên hai bờ sông Thị Vải đã có nhân nhượng không ít để Vedan có thể đứng vững mà gom lợi nhuận, đồng thời nông dân có công ăn việc làm, bán được sản phẩm nông nghiệp (như củ mì).
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng họ càng lấn tới! Họ đã lấn đã trốn trách nhiệm môi trường, đã có sẵn mưu ma chước quỷ ngay từ những ngày đầu tiên khi đến đầu tư. Trong những nhát cuốc đầu tiên có thể có những hòn đất được đào lên để đặt ống ngầm xả trộm nước thải. Mãi đến gần 20 năm sau, khi “án mạng” xảy ra, sông Thị Vải xinh đẹp bị chết đứng, hàng chục ngàn nông dân điêu đứng, chúng ta mới phát hiện và bắt quả tang âm mưu ấy của Vedan. Rồi sẽ có ngày phải xem xét những người có trách nhiệm của phía chúng ta do đâu để lọt một tội ác môi trường đáng sợ kéo dài như thế. Nhưng ngay từ 2008, đã rộ lên đòi hỏi của nông dân 3 tỉnh bắt Vedan bồi thường. Nông dân chờ đợi. Vedan cù cưa với nông dân trong trò chơi chữ: Hỗ trợ hay bồi thường?.
Lần nữa, càng nhân nhượng họ càng lấn tới! Họ mà cả, trì hoãn, khất lần, cố tình đẩy cuộc thương lượng tới sát đường biên “thời hiệu”. Nếu chần chừ, nông dân 3 tỉnh sẽ mất trắng!
Cho nên đưa Vedan ra tòa là hành động chính xác. Từ 2008 ta đã kiện họ ngay thì có thể thiếu tình với người đến đất nước hiếu khách này làm ăn. Nhưng đến hôm nay, sau khi thời hiệu pháp luật chỉ còn tính từng ngày, nếu chỉ thì thầm thương lượng với họ “hỗ trợ hay bồi thường” là một tội lỗi (đến hôm qua Vedan đã chấp nhận bồi thường cho nông dân TP.HCM và Bà Rịa- Vũng Tàu). Người tiêu dùng cũng đang lên tiếng với 4 siêu thị cỡ lớn nhất tẩy chay bột ngọt Vedan. Đó là hành động cần thiết để hỗ trợ nông dân trước tòa.
Trả giá sòng phẳng cho hành vi vi phạm trước pháp luật là cách tốt nhất để bảo vệ một thương hiệu vốn không đến nỗi nào. Đừng xử sự như con cà cuống, chết đến đít vẫn còn cay!
Sông Thao