Ca sĩ Tuấn Vũ hát tại phòng trà Văn nghệ (TP.HCM). |
Anh có mặt tại TP.HCM đã hơn nửa tháng nay với nhiều suất hát tại các phòng trà, tại sao anh không tổ chức liveshow tại đây mà lại chọn Hà Nội để làm chương trình “10 năm tái ngộ”?
- Vì con số 10 năm nó gợi lên cho tôi nhiều điều thích thú. Cũng đã tròn 10 năm rồi kể từ lần đầu tiên tôi được hát cho khán giả Hà Nội nghe tại sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ.
Thực sự rất nhiều lần tôi dự định và chuẩn bị nhưng vẫn chưa thực hiện được một đêm nhạc cho riêng mình để có thể được hát giữa Nhà hát Lớn của Thủ đô, được thoải mái giãi bày tình cảm với khán giả quê hương thông qua những giai điệu bất hủ. Rất đông khán giả ở miền Bắc yêu mến tiếng hát của tôi cứ điện thoại, gửi thư thúc giục tôi phải tổ chức một liveshow để họ được đến xem, được nghe tôi hát “live” trên sân khấu. Chính vì vậy, đây là show diễn mà tôi tin rằng sẽ làm hài lòng khán giả.
Anh dự định sẽ hát những ca khúc nào trong chương trình này?
- Rất nhiều những ca khúc khiến mọi người biết đến tên tuổi của tôi như “Hoa sứ nhà nàng”, “Sầu tím thiệp hồng”, “Đôi ngả chia ly”, “Người yêu cô đơn”, “Đôi mắt người xưa”... và một số tiết mục song ca với 2 giọng hát rất nổi tiếng là Hương Lan, Giao Linh. Tôi chọn những ca khúc này vì nó là những bản tình ca gắn với kỷ niệm của rất nhiều người, trong đó có cả chính tôi nữa.
Tôi đã từng đi về rất nhiều miền quê ở VN, đã nghe những chàng trai, ôm đàn và hát “Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng...” rất mùi mẫn, rất hay. Có thể nói chuyến trở về lần này tôi muốn hát cho những kỷ niệm. Đây là liveshow riêng đầu tiên tại VN trong sự nghiệp ca hát nên tôi đã tự mình biên tập, chọn từng ca khúc hay nhất và chọn những giọng ca ăn ý nhất để tham gia với mình.
Nhiều ca sĩ của Sài Gòn xưa ra hải ngoại, đến khi trở về nước hát thường bị một số người cực đoan gây khó khăn, với anh có điều đó không?
- Cho đến bây giờ tôi chưa gặp một sự khó khăn hay cản trở nào. Tôi trở về hát trên quê hương VN đơn giản chỉ là niềm mong ước được hát cho khán giả thân thương yêu quý tiếng hát của tôi mà thôi.
Hạnh phúc lớn nhất của ca sĩ là được hát, ở hải ngoại tôi cũng vẫn được hát cho khán giả của tôi, cho dù nhiều người đánh giá là thời hoàng kim của dòng nhạc boléro đã qua. Nhưng tôi tin là những bản tình ca cho quê hương, cho những tình yêu đôi lứa thì vẫn có chỗ đứng...
Nhiều người biết anh từng có những chuyện buồn trong quá khứ, có bao giờ anh muốn từ chối quá khứ của mình?
- Cuộc đời của con người, không còn bất hạnh nào hơn là không có quá khứ. Có lần tôi xem một phim nước ngoài, nhân vật trong phim sau tại nạn không còn nhớ được quá khứ, và nhân vật này đã đi tìm lại quá khứ của mình bằng mọi giá.
Nhìn nhân vật trong phim tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều vì quá khứ có trải qua những đớn đau nghiệt ngã thì nó vẫn luôn là quá khứ của riêng mình, để từ đó tôi có thể hoàn thiện mình, tránh những sai lầm không đáng có của một thời tuổi trẻ. Ngoài những vấn đề khác của cuộc sống, âm nhạc là niềm đam mê của tôi. Tôi không thể hình dung được bản thân tôi sẽ như thế nào nếu thiếu âm nhạc.
10 năm về trước, anh có từng nói sẽ kết hôn với một người kém anh 4 tuổi, nhưng lần này, có vẻ anh vẫn hát bài “Đời tôi cô đơn...”?
- Đúng là bài hát đó ám ảnh đời tôi, hiện giờ tôi vẫn cô đơn nhưng không hề cô độc. Bởi tôi có rất nhiều bạn bè, rất nhiều khán giả yêu mến mình. Điều đó giúp tôi thấy cuộc sống của mình vẫn đẹp như bao người khác. Vả lại cuộc sống là như thế, không thể nào luôn luôn hoàn hảo. Cái chính là phải biết sống vui với nhưng gì mình đang có, đừng để lãng phí những phút giây trôi qua cuộc sống này.
Xin cảm ơn anh!
Khánh Linh (thực hiện)