Park Ji-sung sẽ đến sân Loftus Road để tiến hành kiểm tra y tế vào thứ Hai tới, và nếu không có gì thay đổi, sẽ được M.U bán cho QPR với giá 5 triệu bảng, có thể nâng lên thêm 2,5 triệu bảng nữa nếu đội bóng London trụ hạng trong mùa giải 2012/13.
Park sẽ rời Old Trafford |
Sẽ có nhiều CĐV M.U cảm thấy tiếc nuối. Những điều mà ngôi sao người Hàn Quốc đã cống hiến cho sân Old Trafford là không ít. Anh là một trong những người chơi hay nhất trong trận chung kết Champions League 2007/08 với Chelsea, đem về chức vô địch cho M.U. Nhưng với một lối chơi phụ thuộc khá nhiều vào thể lực, anh nhanh chóng đánh mất lợi thế cạnh tranh khi bước qua ngưỡng tuổi 30.
Park đã vắng mặt trong phần lớn mùa giải năm ngoái vì chấn thương, và khi quay trở lại, không thể tìm lại được tốc độ thường thấy. Anh đã chơi rất mờ nhạt trong trận derby Manchester vào cuối mùa, bị thay ra khi trận đấu còn tới 30 phút. Và nghĩa là gián tiếp khiến Quỷ đỏ đánh mất ngôi vô địch. Có thể kết luận rằng Park không còn ở đẳng cấp mà M.U cần.
Và quan trọng nhất, là lý do tiên quyết để M.U giữ Park Ji-sung lại đã không còn. Anh vốn vẫn là đại sứ thương hiệu duy nhất của đội bóng này ở thị trường châu Á, một thị trường mà M.U đã ra sức khai thác trong cả thập kỷ qua. Nhưng bây giờ họ đã có một ngôi sao châu Á khác, Shinji Kagawa.
Cho đến thời của Park Ji-sung, những “canh bạc Á Đông” của M.U có tỷ lệ thành công là 50-50. Park thành công rực rỡ thì ai cũng đã biết. Nhưng ít người nhớ rằng cầu thủ châu Á mà M.U chiêu mộ, Dong Fangzuo, đã “mất tăm mất tích” ngay sau lễ ký kết hợp đồng, rời CLB sau 4 năm và…1 trận đấu. Kagawa rất khác.
Chất lượng và thương hiệu của ngôi sao trẻ người Nhật Bản đã được khẳng định trong màu áo Dortmund. Cầu thủ người Nhật Bản sẽ là một Park Ji-sung mới, một người khiến châu Á hướng về M.U với lòng ngưỡng mộ, chứ không thể là Dong Fangzuo thứ hai. Không còn lý do gì để tiếc nuối Park nữa.
Cho dù giá trị thương hiệu của anh còn rất nhiều, nhiều hơn cả Kagawa, thì mức lương 70.000 bảng/tuần và khả năng ra sân hạn chế, cộng thêm mức phí chuyển nhượng 5 triệu bảng trong bối cảnh “thóc cao gạo kém” này khiến cho quyết định tiễn Park ra đi hoàn toàn hợp lý.
Một bước đi có lợi cho cả 4 bên. Thứ nhất là M.U, đảm bảo lợi ích tài chính tối đa khi Park chưa quá già và vẫn được thèm muốn. Thứ hai là Kagawa, một hổ một rừng, sẽ được trọng vọng tối đa để “chiều lòng” thị trường giải trí lớn thứ hai thế giới, Nhật Bản. Thứ 3 là QPR, đội bóng cũng đang quyết tâm khuếch trương thương hiệu với châu Á là đích đến (ông chủ của họ là một người Malaysia). Và cuối cùng là Park Ji-sung. Anh sẽ có nhiều cơ hội chơi bóng hơn, và được ở lại Anh.
Park thú nhận rằng anh nhớ nhà, nhưng muốn được sống tại Anh, nơi anh không phải chịu dày vò bởi sự nổi tiếng của chính mình: “Đây là nơi tôi có thể thoải mái đi ra đường”.
CĐV M.U sẽ nhớ Park Ji-sung. Thế giới sẽ nhớ một Park Ji-sung khoác áo M.U, một biểu tượng cho việc cầu thủ châu Á cũng có thể leo lên đỉnh cao châu Âu bằng thực lực. Nhưng mọi con đường đều có điểm kết thúc.