Dân Việt

Piếng Mòn - bản "4 không"

09/07/2012 16:55 GMT+7
(Dân Việt) - Chỉ cách trung tâm huyện Quế Phong (Nghệ An) hơn 15km nhưng hàng trăm người dân bản Piếng Mòn (xã Quế Sơn) phải chịu cảnh “4 không”: Không đất sản xuất, không điện, không nước sinh hoạt, không sóng điện thoại.

“Cán bộ làm hết, học làm gì...”

Con đường vào Piếng Mòn rất khó khăn, vì đã lâu không được sửa sang lại nên đã bị sạt lở hết. Chỉ 13km đường mà chúng tôi phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi...

img
Không có đất sản xuất, người dân Piếng Mòn chỉ biết ở nhà.

Bản Piếng Mòn có 76 hộ sinh sống, 100% người dân là đồng bào Khơ Mú, nhưng có tới 67 hộ nghèo. Nguồn thu nhập chủ yếu của người dân ở đây là lúa nước, một ít nương rẫy, nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, do chưa có điện lưới, không sóng điện thoại, giao thông đi lại khó khăn đã hạn chế việc giao lưu của bà con với các bản khác trên địa bàn.

Trẻ em ở Piếng Mòn đa phần học hết bậc tiểu học, nếu muốn học lên bậc cao hơn phải đi bộ 13km ra trung tâm xã để theo học. Vì thế, đến nay cả bản chỉ có 2 - 3 em học hết THCS, và 1 em học hết THPT, số còn lại đều bỏ học giữa chừng, một phần do đường xa, một phần do gia đình khó khăn.

Bà Trương Thị Thương - Trưởng bản Piếng Mòn chia sẻ: "Các em nhỏ ở đây còn khổ lắm, chúng tôi vận động các em dù sao cũng gắng học hết lớp 9 nhưng do gia đình khó khăn, nên các em chỉ học hết cấp 1, lớn thêm một chút thì vào Quảng Nam, Kom Tum để đãi vàng thuê".

Hỏi một em nhỏ người Khơ Mú, tại sao các em không học tiếp, cô bé nói tiếng Việt còn chưa sõi, trả lời: "Cán bộ họ làm hết rồi, học làm gì nữa, ở nhà giúp cha mẹ thôi". Câu nói của cô bé làm chúng tôi không khỏi suy nghĩ. Điều đáng nói là các em chỉ mới ở tuổi 15 - 16 nhưng đã phải tha phương cầu thực, làm ăn nơi đất khách quê người.

"Nhiều em ở nhà lấy vợ lấy chồng, khiến cho nạn tảo hôn cũng tăng lên. Tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm cũng gia tăng vì sự hiểu biết của các em vẫn còn nhiều hạn chế" - ông Trương Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ Piếng Mòn lo lắng.

Bao giờ Piếng Mòn hết khổ

Piếng Mòn chỉ có 76 hộ nhưng có tới 90% là hộ nghèo, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn vì cả bản chỉ có chưa đầy 6ha lúa nước, chủ yếu là ruộng bậc thang, nhưng do thiếu nước tưới nên chỉ trồng được một nửa. Điều kiện sản xuất nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào ông trời nên chuyện mất mùa thường xuyên xảy ra.

Vòng quanh xóm, một hình ảnh dễ bắt gặp nhất là những người đàn ông tụm năm tụm bảy, ngồi uống nước chè vì không có việc làm do thiếu đất sản xuất.

"Piếng Mòn là một trong 3 bản nghèo của xã. Chúng tôi đã xây dựng các đề án kinh tế xã hội để giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nhưng đang gặp khó khăn vì thiếu đất sản xuất...”.

Đồng bào Khơ Mú vẫn còn duy trì tập tục lạc hậu, sinh đẻ không kế hoạch, có rất nhiều hộ gia đình lâm vào tình trạng thiếu ăn quanh năm. Những người già yếu, phụ nữ, trẻ em suốt ngày quẩn quanh bên mái nhà xiêu vẹo, chờ chồng, con đi làm ăn xa gửi tiền về. Số người trong độ tuổi lao động ở Piếng Mòn rất ít, chủ yếu là phụ nữ và những người không có sức khỏe.

Không điện lưới, người dân Piếng Mòn phải sống trong cảnh tăm tối. "Mong muốn lớn nhất của bà con là có điện lưới thắp sáng trong nhà, chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi. Có như vậy mới thuận tiện cho việc học hành của con trẻ. Sau nữa là có con đường vào bản để bà con đi lại dễ dàng" - bà Thương chia sẻ.

Hiện Piếng Mòn đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nguồn nước từ các khe suối đã cạn kiệt. Muốn đào giếng cũng không thể, do mạch nước sâu và người dân không có kinh phí thuê người đào.