Trận đấu cuối cùng của Hà Nội T&T trên sân nhà, nơi đội bóng của bầu Hiển 99,9% đoạt chức vô địch cũng chỉ có vài trăm khán giả trên khán đài B.
Bà bán nước phố Trịnh Hoài Đức thở dài: "Ngày trước, khi Thể Công chuẩn bị đăng quang, xe đạp, xe máy gửi dài cả cây số, từ Trịnh Hoài Đức đến tận gần… Lăng Bác. Thế mà Hà Nội T&T sắp vô địch, đến ô tô đỗ ở Trịnh Hoài Đức vẫn còn chỗ trống. Lạ!".
Thực ra cũng không lạ, nếu lấy trận Hà Nội T&T- Navibank Sài Gòn, trận đấu quyết định chức vô địch của chủ nhà làm điển hình thì mới thấy cái sự vắng vẻ ở sân Hàng Đẫy là biểu hiện của sự… sáng suốt. Một trận đấu rất tệ về chuyên môn, nhạt nhẽo, nghèo nàn và không có chút nào gọi là không khí vô địch.
Đội bóng ít CĐV nhất đã trở thành nhà vô địch- đó là nghịch lý của V.League nhưng lại là nỗi đau của nhà tổ chức. Màn ăn mừng diễn ra chóng vánh khi hầu hết khán giả đã… lặng lẽ ra về.
Cũng may, BTC không trao Cúp thật ở sân, bởi nếu hôm qua các cầu thủ HN T&T ôm cái Cúp ấy trên sân ăn mừng thì ngay cả Cúp thật cũng thấy "giả giả" bởi có quá ít người hâm mộ chung vui.
V.League đã khép lại, cuối cùng cũng đã tìm ra được một nhà vô địch nhưng để nói là một mùa giải thành công, cống hiến và vì khán giả thì xem lại.
Bởi hôm qua, trên sân Hàng Đẫy, hình ảnh Cúp vô địch hiện ra thật xấu xí, mờ ảo.
Vi Thành