Hai mẹ con Nguyễn Văn Tuấn. |
Còn nhớ thời điểm đó (tháng 6-2009), Nguyễn Văn Tuấn ngồi lọt thỏm giữa thầy cô và bạn bè với vẻ ngây dại.
Sau khi cùng thầy Nguyễn Đình Tiến - Hiệu trưởng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến thăm nhà Tuấn tại phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, chứng kiến sự buồn bã của người mẹ một mình làm ruộng khó nhọc nuôi 3 người con ăn học và nhìn nét mặt sững sờ của Tuấn, tôi thoáng lo nghĩ không biết liệu cậu học trò mới bước qua tuổi 18 ấy có gượng dậy?
Vậy mà, chỉ một năm sau, Tuấn đã đỗ vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM với số điểm khá cao - 24 điểm. Trước đó, Tuấn đỗ tốt nghiệp THPT với 47 điểm.
Mấy ngày qua, ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong xóm của khối phố Trà Cai rất đông bạn bè, thầy cô đến chia sẻ niềm vui với Tuấn. Được hỏi đã chuẩn bị gì cho hành trang trở thành sinh viên sắp tới, Tuấn bảo chưa nghĩ đến và còn đang bận dạy kèm.
Còn mẹ em lo lắng: "Chắc phải vay ngân hàng để đi học như anh của Tuấn chứ biết làm răng. Nhưng lo nhất là sức khỏe. Tuấn yếu lắm, căn bệnh viêm xoang nhiều năm qua không có tiền chạy chữa dứt điểm nên cứ hành hạ liên tục".
Trong lá đơn gửi cho Ban tổ chức "Tiếp sức đến trường", Tuấn tha thiết: "Ba chết sớm, mẹ tuổi cao sức yếu, hay đau ốm, lại phải gánh vác những công việc nặng nhọc đồng áng. Năm nay em đậu đại học nhưng không biết lấy tiền đâu vào Sài Gòn học 4 năm đại học. Em mong muốn lá đơn này sẽ đến được Ban tổ chức xem xét giúp đỡ em có điều kiện thực hiện ước mơ của mình để trở thành một công dân có ích cho xã hội".
Thu Nguyệt