Bóng đá nước ngoài thỉnh thoảng cũng thấy một nghi lễ bất thành văn rất hay và ý nghĩa: Khi một đội bóng đã vô địch trước vài vòng thì ở những vòng đấu còn lại họ sẽ được đón chào bằng cách đối thủ sẽ đứng sẵn hai hàng trước lối ra sân để chúc mừng. Đó là hành động rất văn minh.
Hà Nội T&T đã vô địch, không hiểu ở vòng đấu cuối cùng trên sân Pleiku, họ có được thầy trò HLV Kiatisak đứng thành hai hàng vỗ tay chúc mừng hay không? Điều đó khó nói nhưng chắc chắn rất nhiều cầu thủ, rất nhiều HLV tỏ ra không phục đội tân vô địch dù mồm vẫn nói ra đội quân của bầu Hiển vô địch là xứng đáng hơn cả.
Trong một cuộc đua, đặc biệt là bóng đá, giành chiến thắng đã khó nhưng để tất cả cùng thừa nhận một cách tâm phục khẩu phục về chiến thắng ấy lại càng khó. Nếu ở sân Pleiku, Hà Nội T&T lại thua thì câu chuyện ăn mừng có kém vui?
Bầu Hiển từng phát biểu một cách thẳng thắn là tìm cách học mô hình của HAGL để làm bóng đá. Thế nhưng cái cách mà HAGL đăng quang ngay lần đầu tiên khi ở V.League là quá thuyết phục - không chỉ với đội hình là một dàn sao cả nội lẫn ngoại mà chính là lối chơi như vũ bão.
Chiếc Cup vô địch, Hà Nội T&T đã có, giống như HAGL, nhưng để tất cả cùng thừa nhận và tạo nên một dấu ấn rõ nét trong lịch sử V.League thì có lẽ chưa.
Nó cũng giống như việc bầu Đức mua chiếc máy bay Beechcraft King Air 350 còn bầu Hiển (nghe đâu) chuẩn bị mua trực thăng. Hai ông bầu không biết ai hơn ai về tiền, nhưng đẳng cấp, nếu nhìn vào bóng đá đã thấy khác biệt rồi.
Vi Thành