Dân Việt

Ngày Chủ nhật đoàn tụ của lính đặc công

22/08/2010 14:50 GMT+7
(Dân Việt) - Chủ nhật hôm đó là ngày vui đặc biệt của các chiến sĩ phân đội 2, đội 5, đoàn 126 đặc công Hải quân.

Động lực quý giá

Từ sáng, Đội trưởng Đào Văn Hải đã đi đón bố mẹ chiến sĩ Phan Quốc Toàn từ Cẩm Phả, Quảng Ninh lần đầu đến thăm con. Đội phó đội 5 Đàm Văn Thành trực tiếp cùng phân đội 2 mời bố mẹ chiến sĩ Toàn chung vui bữa cơm với cán bộ, chiến sĩ trong đội. Hôm nay cũng là ngày phân đội 2 tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ Ngô Văn Mạnh.

Món quà sinh nhật ý nghĩa nhất với Mạnh chính là cô em gái Ngô Thị Thu Hương vừa thi đỗ Đại học Thái Nguyên cùng cô bạn thân là Dung từ Quảng Ninh lên đơn vị anh trai chia sẻ niềm vui và thăm anh trước ngày nhập học.

img
Chiến sĩ Phan Quốc Toàn hạnh phúc khi có người thân lên đơn vị động viên

Bữa ăn của các chiến sĩ hôm nay có thêm món mực nướng đặc sản của đất Quảng Ninh do bố mẹ Mạnh gửi lên mừng sinh nhật con, và hơn cả là có thêm tình thân của gia đình.

Đội trưởng phân đội 2, Đào Văn Hải chia sẻ: "Những lúc này mới thực sự thấy hậu phương gần với anh em chiến sĩ. Đấy là động lực quan trọng để anh em chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".

img Chúng tôi trông chờ vào sự huấn luyện của đơn vị, để các cháu rắn rỏi, trưởng thành hơn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. img

Ông Ngô Văn Thái

Ngồi quây quần với các chiến sĩ và con trai, ông Ngô Văn Thái và bà Nhung - bố mẹ chiến sĩ Toàn bảo, trước nay ông bà không bao giờ nghĩ rằng trong quân đội, con mình lại có cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa như vậy. Dù đi đường xa nhưng bà Nhung như quên ngay cái mệt khi đón nhận tình cảm của đơn vị và những lời mời chào, cười nói của các chiến sĩ tuổi đôi mươi.

Bà chia sẻ: "Không ngờ cuộc sống trong đơn vị lại vui vẻ và đầm ấm thế này. Thấy con rắn rỏi hơn, chúng tôi rất mừng. Trước kia, cháu từ đơn vị về nhà, các cô bác đến hỏi thăm đủ chuyện trong quân đội, nào có vất vả không, nào có luyện tập được không... khi nhìn đứa cháu thư sinh. Nay đến đơn vị, được cán bộ đơn vị dẫn đi tham quan nơi ăn chốn ngủ, nơi luyện tập của các chiến sĩ, ăn cơm cùng đơn vị, chúng tôi thấy rất yên tâm".

Trong suốt bữa cơm, hai em Hương và Dung được đồng đội của anh trai ưu ái số một nên cứ tiếp thức ăn liên tục làm hai cô bé ngượng ngùng bởi chưa bao giờ được ngồi ăn cơm với đông đảo các chiến sĩ như vậy.

Bịn rịn buổi chia tay

Bữa cơm thân tình càng tăng thêm sự tin tưởng, yên tâm của ông Thái bà Nhung về việc con mình được rèn luyện trong quân đội. Đến giờ phút chia tay, quay sang Toàn, ông Thái chân thành với con: "Bây giờ con hãy tập trung vào huấn luyện và học tập. Sau khi hết nghĩa vụ, con có thể về nhà làm việc khác, hoặc nếu con có ý muốn tiếp tục phấn đấu chuyên nghiệp trong quân đội, bố mẹ đều tôn trọng và tạo mọi điều kiện cho con".

Những lời nói chân thành mà ông Thái ít khi bộc bạch với con khi còn ở nhà khiến Toàn thấy bùi ngùi. Tiễn bố mẹ ra tận cổng, Toàn được mẹ thủ thỉ dặn dò đủ thứ, từ việc ăn uống đến luyện tập, tuân thủ kỷ luật…

Thấy cảnh bố mẹ đồng đội bịn rịn, chiến sĩ Nguyễn Thành Luân cũng có cảm giác như đang chia tay người thân: "Những chiến sĩ của phân đội 2 đều vào đơn vị từ tháng 6-2010, cũng ít gia đình đến thăm nên khi có bố mẹ của đồng đội nào đến, bọn em có cảm giác như được gặp người thân của mình".

Về muộn hơn, hai em gái của Mạnh làm các chiến sĩ trẻ luyến tiếc và bối rối không nỡ xa. Có chiến sĩ đã mau miệng nhận làm em rể của Mạnh và nói như đinh đóng cột, khi nào có điều kiện sẽ về thăm gia đình bạn mình. Có lẽ có những mối lương duyên của bộ đội cũng được bắt đầu từ những ngày Chủ nhật như thế!