Dân Việt

Chiếc Cup cuộc đời

03/12/2010 09:29 GMT+7
(Dân Việt) - Trên sân Lạch Tray ở vòng đấu cuối cùng, người hâm mộ Hải Phòng vẫn đến rất đông, nhiều người trong số đó đã chịu khó làm hẳn những chiếc Cúp bằng giấy bồi rồi cẩn thận đề lên mấy chữ: Đây mới chính là nhà vô địch 2010.

Thực tế ai cũng biết XM.Hải Phòng không còn "cửa" vô địch, thậm chí họ còn mất luôn vị trí thứ nhì nếu để thua trận đấu cuối cùng. Nhưng chừng ấy người đến sân Lạch Tray mãn nhãn với cách thi đấu của các cầu thủ. Một chiến thắng ấn tượng đủ để XM.Hải Phòng giành ngôi Á quân, cũng là món quà cho người yêu bóng đá đất Cảng.

Nhiều CLB nhìn không khí ở sân Lạch Tray mà thèm. Không phải vô cớ mà đội bóng này có lực lượng CĐV nhiệt tình nhất, thậm chí là nhiệt tình một cách thái quá như cách đốt pháo sáng. Khi còn làm Trưởng BTC giải, chính ông Dương Nghiệp Khôi cũng phải thừa nhận: "Nếu sân bóng nào cũng có được không khí như Lạch Tray thì bộ mặt V.League đã khác".

Tình cảnh của XM.Hải Phòng trái ngược hẳn với đội vô địch Hà Nội T&T. Trong khi thầy trò ông Vương Tiến Dũng được công kênh như chính họ mới là nhà vô địch thì ở Pleiku- không khí nhận Cúp nhạt nhẽo với những nụ cười gượng.

Hà Nội T&T đoạt chiếc Cúp của BTC giải nhưng XM.Hải Phòng lại có chiếc Cúp của tình yêu mà người hâm mộ giành cho họ.

Trong thể thao, người đoạt Cúp chưa chắc đã là người chiến thắng. Thực tế sau mùa giải 2010, nhiều người lại ước mùa sau có nhiều đội như XM.Hải Phòng hơn là Hà Nội T&T, nhiều sân bóng như Lạch Tray hơn sự lãnh lẽo ở sân Hà Nội.

Đó cũng là một nghịch lý rất là hợp lý.