Hiện cả hai cảng đã làm sắp xong, khoảng một tháng nữa là đâu vào đấy. Thế nhưng dù sắp đưa vào hoạt động, hai cảng trên vẫn chưa có đường vào, nguyên do cũng vì vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng hoặc do nhà thầu chậm trễ, kém năng lực.
Nguy cơ xây cảng để cho người dân vào câu cá, con nít vào đá bóng, người già vào luyện thái cực quyền, tập thể dục, hoặc tệ hơn, thành nơi cho các con nghiện ma túy vào tụ tập hút hít... sắp thành hiện thực. Hiện tượng này thường gặp ở nhiều công trình ở nhiều địa phương xây cầu, làm đường. Cầu xây xong cứ chờ đường, đường làm xong lại chờ cầu, khiến cho đường biến thành… đường "chết", cầu lại biến thành… “cầu mong”.
Cho nên việc xây dựng phải tiến hành đồng bộ, khâu này xong thì khâu kia cũng phải xong. Tuy không thể nói là xong cùng một lúc nhưng không thể để cách nhau quá lâu, gây lãng phí hoặc hư hỏng. Trở lại việc hai cảng đang nằm chờ đường vào, Mõ nghĩ là đường vào không có thì đường ra cũng mờ mịt lắm.
MÕ