Dân Việt

Có khi nào, đến bao giờ?...

27/08/2010 22:54 GMT+7
(Dân Việt) - Cũng nhìn vào giáo dục, nhưng một bên nghĩ về dân trí của đất nước, còn bên kia lại say sưa trong những phép tính về… tiền. Không biết có khi nào, đến bao giờ "trời" thấu được nỗi xót xa ấy?

Chuyện lùm xùm mấy năm nay tại Trường Đại học Phan Châu Trinh (Hội An, Quảng Nam) té ra chỉ tại một ông Vụ phó đã về hưu ở Bộ Giáo dục - Đào tạo mà ra. Chẳng là với quyền sinh sát trong tay, ngoài số cổ phần đã được nắm "như một tất nhiên", cái ông ấy còn "làm phép" cho một số người trong "bầu đàn thê tử" của mình chiếm hữu thêm một mớ cổ đông không nhỏ khác nữa.

Thế mà ông vẫn thấy chưa đủ. Ông muốn ngôi trường mang tên người con lỗi lạc của đất Quảng Nam ấy phải nằm gọn trong tay mình. Ông dùng đủ chiêu để gây mất đoàn kết, vu khống, bôi nhọ và cuối cùng là yêu cầu cách chức hiệu trưởng, không cho tuyển sinh.

Suy cho cùng, cái ông Vụ phó trong trường hợp này cũng chỉ là một con cờ "chết". Thế mà "con cờ chết" ấy lại có những nước đi trong "bàn cờ sống" phải nói là… tuyệt chiêu. Không chỉ ký quyết định cách chức Hiệu trưởng, tạm ngưng công tác tuyển sinh đối với Trường Phan Châu Trinh mà không cần tham khảo ý kiến của HĐQT nhà trường và cấp ủy địa phương, lãnh đạo Bộ Giáo dục còn cử một đoàn cán bộ, do một bà Thứ trưởng dẫn đầu trong chuyến đi… tống đạt công văn.

Gặp Ban Thường vụ Thành ủy Hội An và HĐQT trường, bà Thứ trưởng nói như ra lệnh là cuộc làm việc chỉ trong vòng một giờ thôi. Không thảo luận, không đối thoại mà chỉ chấp hành những nội dung, chương trình của Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ.

Không nén được nỗi bất bình, ông Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT Trường Phan Châu Trinh nói ngay: "Làm như vậy thì làm làm gì cho tốn thời gian, tiền bạc của dân, bà không biết xót à ?". Còn ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An nói như trút lửa: "Không phải tôi đem 5 thường vụ và lãnh đạo các đoàn thể đến đây ngồi để làm cảnh cho cái trò truyền đạt mệnh lệnh của chị đâu nhé…Cái trường này là niềm tự hào của nhân dân Quảng Nam, của nhân dân Hội An chúng tôi, tôi sẽ bảo vệ tới cùng. Hiệu trưởng là đảng viên của tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ tới cùng. Nếu Bộ cách chức Hiệu trưởng, tôi sẽ lập tức cho thu hồi ngay miếng đất này. Thu hồi ngay lập tức. Hãy đừng đứng trên sự vô cảm, xơ cứng để quy kết sự việc".

Chuyến công du và cuộc làm việc của bà Thứ trưởng tại Hội An không thành công như mong đợi của một nhóm người ngồi bên trong và đứng bên ngoài cơ quan Bộ Giáo dục. Bởi cái quyết định "cách chức" mang đi đã phải mang về (?). Dẫu vậy, càng ngẫm lại càng thấy thương ông Nguyên Ngọc và ông Nguyễn Sự. Người ta nhân danh đủ thứ để đưa giáo dục ra kinh doanh trục lợi, còn hai ông lại cứ mãi đốt cả tâm trí và sức lực cho sự ra đời của một ngôi trường đúng nghĩa để thắp lại hào khí Duy Tân.

Chuyện suy cho cùng cũng chỉ khác nhau có một chút thôi: Cũng nhìn vào giáo dục, nhưng một bên nghĩ về dân trí của đất nước, còn bên kia lại say sưa trong những phép tính về… tiền. Không biết có khi nào, đến bao giờ "trời" thấu được nỗi xót xa ấy?