Dân Việt

Nôn nao ngày về

27/08/2010 22:55 GMT+7
(Dân Việt) - Chúng tôi về thăm trại giam A2 Khu vực Đồng Găng, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa vào đúng dịp nhiều phạm nhân chuẩn bị được ân xá đợt Quốc khánh 2-9. Tuy nhiên, trước niềm vui lớn này, nhiều người vẫn không khỏi lo âu vì “đường về” còn lắm gập ghềnh, sóng to thác dữ...

Ký ức buồn

Tại hội trường thuộc Khu 2 của trại giam A2 Đồng Găng, 459 phạm nhân nam- nữ tham gia lớp học “Chuẩn bị hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân” ngồi xếp hàng chăm chú nghe cán bộ giảng giải đạo lý làm người, định hướng công việc sau khi được đặc xá… Chúng tôi nhận thấy được niềm hạnh phúc trên từng khuôn mặt những người đang đợi chờ đến ngày trọng đại 2-9 sắp tới ấy.

img
Phạm nhân Nguyễn Thị Tiến.

Chị Nguyễn Thị Tiến sinh năm 1968, quê ở Phú Yên, với dáng người thon gọn, khuôn mặt hiền lành, giọng nói trầm lắng truyền cảm. Khó có thể tin được chị Tiến phạm tội cướp đoạt tài sản. Chị kể lại về mình với giọng run run: “Trước khi vào đây tôi cũng đã có một gia đình hạnh phúc cùng chồng và đứa con trai như bao gia đình khác.

Nhưng vì cuộc sống khó khăn cộng với sự cám dỗ của xã hội, muốn thoát nghèo bằng con “đường tắt”, phút chốc tôi đã trở thành người có tội”. Được biết chị Tiến vào trại giam A2 ngày 25-8-2006, một năm sau đó người chồng ở quê nhà rẽ sang “nhánh” khác, bỏ lại đứa con cho ông bà ngoại già. Chị Tiến rưng rưng: “Tôi mong sớm đến ngày mình được ra tù để về đoàn tụ cùng gia đình, nuôi con ăn học…”.

Cùng cải tạo chung phân trại với chị Tiến, đến giờ anh Lê Công Hoan, 41 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện đang cư trú thôn 8, xã Long Hưng, Phước Long, Bình Phước vẫn còn bàng hoàng khi nhắc đến những tháng ngày phạm tội của mình. Thời đó, gia đình Hoan quá khó khăn, học xong cấp III anh đi học lái xe tải. Một lần chở hàng thuê, không để ý, vô tình anh đã phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thượng tá Phạm Văn Tiến- Phó giám thị trại giam A2 cho biết: “Qua khảo sát thực tế và tiến hành đầy đủ các thủ tục quy định trong đợt đặc xá 2-9-2010 trại giam đã chọn ra 459 phạm nhân tiêu biểu, trong đó 384 đặc xá và 75 phạm nhân giảm tha hết hạn tù”.

Ngày bị bắt, người con trai có nụ cười rất hiền lành ấy đành để lại vợ hiền và đứa con nhỏ sống cùng ông bà nội, ngoại. Anh tâm sự: “Khi còn ở nhà, gia đình đã khó khăn vất vả, nay vào đây gia đình càng thêm nặng gánh. Tôi thương vợ con và nhớ gia đình nhiều lắm nhưng biết làm sao được, phải cố gắng cải tạo tốt để nhanh đoàn tụ cùng gia đình chuộc lại những lỗi lầm”. Nói đến đây anh liền nhìn sang nơi khác như cố giấu đi những giọt nước mắt muộn màng đang chực rơi.

Đường về còn lắm chông gai

Với phạm nhân, không tin vui nào lớn hơn thông báo sẽ được nằm trong danh sách đặc xá. Thế nhưng, trong niềm vui, lòng họ ngổn ngang trăm mối khi nghĩ đến ngày về. Mình có còn là một thành viên được gia đình thương yêu không? Mình có còn đủ tự tin để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội không? Và, còn rất nhiều thứ khác phải băn khoăn...

img
Các phạm nhân tại trại giam

Chị Nguyễn Thị Tiến nôn nao khi nghe nhắc đến ngày hoàn lương. Tuy nhiên, chị vẫn nặng lòng: “Rất khó tránh khỏi miệng “thế gian” đồn đại. Ở quê, việc tù tội là ghê gớm lắm, sẽ rất khó gột được cái nhìn háy mắt không thiện cảm của xóm giềng. Tôi chỉ mong sao, không chỉ riêng tôi mà với các phạm nhân khác, mọi người đừng nhìn với ánh mắt kỳ thị…”.

Còn anh Hoan thì tâm sự: “Sắp tới, được đặc xá trở về, dù có bị kỳ thị em hứa là sẽ cố gắng làm ăn chân chính. Những gì mình gây ra cho gia đình, họ hàng như thế là quá lắm rồi. Trong buổi học thứ ba của lớp “Chuẩn bị hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân”- Trung tá- Nguyễn Văn Xướng - Đội phó giáo dục hồ sơ kiêm chủ nhiệm lớp cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang kết hợp cùng công an địa phương mở lớp dạy trong vòng một tuần trước khi có quyết định đặc xá chính thức. Nội dung lớp học xoay quanh vấn đề phòng chống, phòng ngừa tội phạm, ma túy khi được đặc xá về nơi cư trú cũng như hoàn lương về xã hội. Với mong muốn 100% phạm nhân được đặc xá sẽ không tái phạm lại con đường tội lỗi…”.

Chia tay lớp học, với những khuôn mặt tươi vui, rạng ngời nhưng ắt hẳn trong tâm họ đang gánh nặng biết bao nỗi lo toan, băn khoăn trăm bề trước gia đình và xã hội.