Ông Hợp phổ biến “nghị quyết” bỏ thuốc cho các cán bộ. |
Sống ở giữa nơi thâm sơn cùng cốc nên người Ma Coong xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình có một thói quen xấu là mê hút thuốc.
Cả xã phì phèo
Sống giữa nơi thâm sơn cùng cốc nên việc giao thương với bên ngoài của người Ma Coong gặp nhiều trở ngại. Mấy hàng quán bên đường bán lèo tèo vài thứ hàng xén. Mặt hàng nào ở đây cũng đắt gấp đôi, gấp 3 lần dưới xuôi. Trong khi cuộc sống của người dân nơi đây lại nghèo nhất nước. Một nghịch lý thật khó lý giải.
Giá cả đắt là vậy nhưng thuốc lá lại là mặt hàng bán chạy nhất. Ngồi nghỉ ở quán bên đường một lát đã thấy chị chủ quán bán được vài bao thuốc. Mấy cậu học sinh vừa tan học đã chạy xuống mua thuốc hút. Chúng cầm thuốc hút phì phèo và nhả khói “vẽ” hình chữ O điệu nghệ. “Ở đây trai gái đều biết hút thuốc. Với họ cơm ăn áo mặc có thể thiếu nhưng riêng thuốc không thể thiếu…”, vừa kiểm lại xấp tiền chị chủ quán vừa bảo.
Ông Đinh Hợp
Quả nhiên như lời chị chủ quán nói, những ngày lang thang khắp các bản của người Ma Coong tới đâu chúng tôi cũng thấy người dân hút thuốc. Từ phụ nữ địu con cho đến những cụ già đầu tóc bạc phơ lúc nào cũng “thường trực” điếu thuốc trên môi.
Vào thăm nhà chủ đất Đinh Xon câu đầu tiên ông “đãi” chúng tôi: Mần xúp già (hút thuốc - PV) nhé. Vì chưa hút thuốc bao giờ nên tôi từ chối. Ông Đinh Xon nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm: “Cái thằng này không phải là con người rồi. Nó không mần xúp già. Nó không giống người Ma Coong mình, nó lại bỏ qua một món quà của Giàng ban tặng…”.
Nghe già làng Đinh Xon nói vậy, vợ con ông cũng nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Giờ tôi mới để ý từ vợ ông, anh trai và cả cu nhóc đều ngậm thuốc hút rất sành điệu. Anh bạn đi cùng bỏ thuốc ra mời, vợ của già làng không ngần ngại rút ngay một điếu thuốc. Bà châm thuốc hút rất điệu nghệ.
Rít một hơi thật sâu rồi bà gật gù: “Cái thuốc của người Kinh làm rất tiện lợi. Không phải quấn như người Ma Coong. Nó có mùi thơm hơn”. Với cái bồ bên hiên nhà xuống, bà quấn một điếu thuốc bằng lá của dân tộc mình mời lại mọi người. Anh bạn đồng nghiệp vì tò mò hút thử bị ho sặc sụa. Cả nhà được phen cười nghiêng ngả.
Món ngon khó bỏ
Màn đêm buông xuống, bản Cà Roòng 1 chìm trong làn sương mù. Chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa. Dường như người Ma Coong chỉ rời điếu thuốc khi đi ngủ. Nếu ở nhà họ dùng một loại lá cây rừng quấn, thì đi nương mỗi người mang theo một cái tẩu to. Hút phồng mồm trợn mắt từ sáng tới tối mới hết.
Già Đinh Ngọc năm nay đã sống trọn 90 mùa rẫy rồi mà vẫn còn thích cái món khó bỏ này. Già Đinh Ngọc kể, trước đây do sống trong rừng sâu, núi thẳm, người dân hay xúp già cho đỡ rét. Hút mãi thành quen và nghiện.
Chẳng thế mà năm lên 5 tuổi, già Ngọc đã biết hút thuốc. Cách hút thuốc của người Ma Coong rất đơn giản. Cây thuốc lá được trồng ở ngoài vườn, ngoài nương, rẫy. Người dân chỉ việc hái lá thái nhỏ mang phơi khô cất vào bồ. Họ dùng một loại lá rừng, không có độc tố, sau đó cuốn thuốc vào là hút. Họ cho rằng, có thần lửa luôn ở trước mặt sẽ tránh được ma tà.
Người già Ma Coong mê hút thuốc lá. |
Trước đây người Ma Coong chỉ hút thuốc của dân tộc mình. Từ ngày quán xá mọc lên ở đất này, thanh niên bắt đầu hút thuốc lá có đầu lọc. Ngay cả cán bộ xã cũng “thi nhau” mua thuốc hút. Ông Đinh Hợp - Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch nhớ lại, hút thuốc lá của người Kinh rất tiện và mua cũng dễ.
Chẳng mấy chốc cán bộ nào cũng nghiện thuốc lá. Người hút ít thì ngày 1 bao, người hút nhiều như anh Đinh Huân - Phó Chủ tịch xã một ngày “đốt” hết 2 bao. Trong giờ hành chính cả uỷ ban nồng nặc mùi khói thuốc.
Lập biên bản thề bỏ thuốc
Hút thuốc vừa tốn tiền, mất thời gian lại hại sức khoẻ. Bất kể một người dân Ma Coong nào cũng nhận rõ điều đó. Chỉ có điều, không ai bỏ được cái thói quen xấu đó. Làm việc ở uỷ ban, ông Hợp thấy có nhiều sự bất tiện. Đầu lọc vứt vẩn trên sàn nhà. Công văn giấy tờ của uỷ ban cũng ám mùi khói thuốc.
Trước những băn khoăn đó, mỗi khi về nhà nghỉ ông lại “ca thán” với vợ con về chuyện này. Nghe ông nói vậy, vợ ông thủng thẳng: “Ông cũng hút thì làm sao bảo cấp dưới được”. Nghe vợ nói vậy ông mới chột dạ, hoá ra việc này phải bắt đầu từ mình. Mình có gương mẫu thì nhân viên mới theo chứ. Thế là ông quyết tâm bỏ thuốc.
Có cán bộ bảo, chắc ông ấy cũng chỉ rời điếu thuốc được vài ngày. Bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, ông Hợp luôn lấy làm tự hào khi kể về những câu chuyện chấp pháp của người dân nơi đây. Ông bảo, do sách vở thiếu thốn, cái chữ cũng thiếu nữa nên công tác tuyên truyền luật pháp ở đây hết sức khó khăn.
Thế nhưng cùng với quyết tâm của lãnh đạo, công tác tuyên truyền đã được kiện toàn từ xã đến các thôn. Cứ có một điều luật, nghị định, nghị quyết nào gắn với... cấm thuốc là các trưởng thôn đều được triệu tập về xã để học trước. Rồi ngay sau đó, bằng những đôi chân trần leo dốc thoăn thoắt, các điều luật, các nghị định nhanh chóng được đưa về thôn.
Trưởng thôn lại tập hợp các đoàn thể của thôn mình để tuyên truyền. Sau đó nó lại được tiếp tục triển khai đến từng nhà dân. Cứ theo một sự tuyên truyền hết sức nhịp nhàng như vậy mà luật, các điều luật, nghị định, nghị quyết đã nhanh chóng đến với dân. Lãnh đạo gương mẫu thực thi, người dân theo đó mà học tập.
Phụ nữ Ma Coong cũng hút thuốc. |
Mới đầu việc triển khai bỏ thuốc theo quy định của Chính phủ cũng gặp nhiều khó khăn. Tiếp xúc với dân để đưa ra ý kiến thăm dò đều không nhận được sự đồng tình ủng hộ. Đem những khó khăn này về báo cáo với lãnh đạo xã, sau nhiều lần thảo luận, chính ông Đinh Hợp - Chủ tịch xã, năm nay trên 50 tuổi, nghiện thuốc trên 40 năm đã phát biểu: Chính phủ đã nói là phải thực hiện.
Để dân bỏ được thuốc thì trước tiên cán bộ phải làm gương. Tôi sẽ là người bỏ thuốc đầu tiên. Để thực hiện quyết tâm này, ông Đinh Hợp đã làm văn bản cam kết, có sự chứng kiến của anh em cùng một lời hứa nếu không bỏ được thuốc ông sẽ không làm chủ tịch nữa.
Anh em ký xác nhận và chờ đợi một quyết tâm có thể là “dữ dội” nhất này của ông Hợp. Ngày một, ngày hai qua đi, một tháng, hai tháng lại tiếp tục qua, ông Hợp đã bỏ hẳn được cái tẩu thuốc phập phòm nhả khói trên môi, ai cũng thấy việc bỏ thuốc là hoàn toàn có thể từ việc làm gương của ông Hợp.
Để nhân rộng, các phó bí thư, phó chủ tịch, lãnh đạo các đoàn hội của xã tiếp tục ký cam kết bỏ thuốc, đã có 25/27 cán bộ xã nghiện thuốc nặng bỏ được thuốc. Ủy ban xã mịt mù khói thuốc dạo nào của Thượng Trạch đã vắng hẳn khói thuốc. Riêng nhà ông Hợp, theo gương ông mà 7 đứa con trong nhà cũng không đứa nào dám hút thuốc nữa.
Sau cán bộ xã bỏ thuốc là đến người dân của 18 bản cũng đã và đang quyết tâm bỏ thuốc.
Xuân Đồng