Bố mẹ ly hôn khi em vừa vào lớp 6. Hai năm sau, bố lâm bệnh nặng rồi mất, còn mẹ thì bỏ đi biền biệt. Chỗ dựa duy nhất của em chỉ còn ông bà nội đã ngoài 80 tuổi...
Em Linh ước mơ được đến trường. |
Em ở cùng ông bà trong một căn nhà nhỏ như chiếc chòi được dựng lên bằng tre nứa, lá cọ. Tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá. Sau ngày bố mất, vì không có tiền đóng học, mua sách vở, bút mực, em đang học lớp 8 phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp ông bà.
Phải rời xa bảng đen, sách vở, xa các bạn em buồn lắm. Em chỉ biết dồn sức vào công việc. Mỗi ngày làm một ít, 2 năm qua, tự tay em đã làm được một khu vườn rộng gần 1.000m2 với nhiều loại rau xanh và đủ các loài hoa sắc màu rực rỡ.
Ông bà nội dù đã già yếu nhưng vẫn ngày ngày vượt quãng đường gần 5 cây số để tới Bản Áng 3 đập đá thuê kiếm tiền. Công việc nặng nhọc nhưng số tiền công của ông bà cũng chỉ đủ để lo ngày một bữa cơm trắng vào buổi tối cùng với rau trong vườn. Hiếm hoi lắm, bữa ăn mới có cá mà em câu từ hồ Rừng Thông hoặc chút thịt vào cuối tháng, khi có tiền công người ta trả.
Ông bà nhủ, bằng mọi giá phải sắm bằng được một bộ quần áo lành lặn để năm học mới sắp tới sẽ cho em đến trường trở lại. Bạn bè cùng lứa ở các bản xung quanh giờ đã lên lớp lớn nhưng vẫn thường xuyên đến thăm em, cho sách vở, động viên em tiếp tục đi học. Giờ đây, mỗi ngày em đều dành ra vài tiếng tự ôn lại những kiến thức lớp 7, lớp 8 để khi được đi học lại sẽ không thua kém chúng bạn trong lớp.
Dịp tháng 5 tháng 6 vừa rồi, khi biết về hoàn cảnh của em, một số đoàn các nhà hảo tâm đến động viên, cho quà và giúp đỡ tiền. Ông bà em bảo, số tiền quý báu ấy chỉ trích một khoản nhỏ mua chục con ngan giống về nuôi, còn lại để dành đóng học, mua sách vở, đồ dùng cho em vào năm học mới.
Dẫu biết rằng phía trước còn không ít khó khăn nhất là khi ông bà ngày một thêm tuổi, nhưng em tin rằng, mình có đủ nghị lực để tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ học hành để mai này có được một cuộc sống tươi sáng hơn...
Em Hoàng Văn Linh (bản Áng 1, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La)
Sơn Minh (ghi)