Cũng cách đây mấy năm, có một lần tôi được bạn mời đi ăn ở quán giữa hồ sen tại khu vực hồ Tây. Trời nhá nhem, một thành viên trong đoàn mót quá mà nháo nhác mãi chưa tìm được chỗ đi… tiểu tiện. Mãi thì nó cũng tìm được một gốc cây.
Nhưng rồi bỗng nó kêu lên, chết rồi, tao đái vào cây của ông… gì đấy to lắm. Tò mò, tôi xem hàng loạt cây khác xung quanh đều cắm biến cây ông nọ bà kia trồng. Tên những vị này tên kèm theo chức tước hẳn hoi. Tôi bỗng ngờ, không biết có phải các bác trồng thật hay nhà hàng bịa để làm sang cho khu ăn nhậu này? Thấy kệnh quá, nhưng thực tế là vậy.
Hôm nay xem trên một blog lại thấy khu Bái Đính có những tảng đá cảnh đặt dưới gốc cây thay cái bia. Trên tảng đá có hình chiếc lá đề với dòng chữ trắng khắc tên kèm theo chức vụ người trồng - toàn là những quan khách được nhiều người biết.
Tôi giật mình vì hai lẽ.
Khắc tên lên chiếc lá là sáng kiến của ai đó, dù là lá bồ đề nhưng nó cứ gợi cho tôi hình ảnh cái lá nho mà các họa sĩ phục hưng đưa lên tranh hoặc tượng để che những chỗ tế nhị. Mục đích khắc tên lên những chiếc lá ở đây là bia hậu hay ghi công đức gì nhỉ.
Còn nữa, quan nhất thời, dân vạn đại. Chẳng nhẽ các quan khách lại yêu cái danh nhất thời đến mức cho phép nó được bia đá ngàn năm. Rõ ràng đây là việc nịnh không đúng chỗ của đám hạ cấp, chứ chẳng mấy người cung tiến lại có tâm lí mê mẩn ghi danh mình ở nơi công cộng như những người thiếu ý thức viết bừa lên vách tuờng các khu di tích.
Đỗ Đức