Những cố gắng của cả một mùa giải cuối cùng lạ đặt vào sự bấp bênh của một trận đấu vốn đầy rẫy may rủi và đầy bất trắc.
Nhưng than có nhiều loại, để luyện được thép thì cần loại than tốt. Hôm qua, Than Quảng Ninh là loại than non. Họ non hơn đối thủ Navibank. SG đủ đường, từ việc gây sức ép đến tiền thưởng. Cũng chẳng lạ, Than Quảng Ninh vốn không có ngôi sao nào nên cửa để vượt qua "nhà băng" Navibank. SG là rất khó. Dù chiếm được khá nhiều tình cảm của người hâm mộ, một phần vì nhân danh công bằng, nhưng Than Quảng Ninh vẫn chưa đủ trình độ để tạo ra một thế trận tốt.
Tiếc cho Than, không phải vì họ quá… đen mà chính là cách tổ chức và điều hành của VFF khiến họ phải đặt số phận của mình vào tay kẻ khác. V.League là cuộc chơi của những nhà giàu, trận play-off cũng là cuộc chơi của những anh giàu hơn. Trong trường hợp này, Navibank. SG là kẻ ở trên.
Hôm qua, Than Quảng Ninh không đốt cháy được Navibank. SG nhưng có lẽ chính khát khao, niềm tin của đội bóng này cũng đã bị cháy mất và người ta sợ rằng sau trận play-off, bóng đá Quảng Ninh khó mà gượng dậy bởi đã cạn kiệt lòng tin.
Đoạn kết của mùa giải 2010 thực sự hài hước, như một tiểu phẩm trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần": Đội lẽ ra đã lên hạng thì thua ở trận play-off, đội đáng lẽ phải xuống hạng thì được ở lại.
Không biết hôm qua ông Calisto ngồi trên khán đài phải nghĩ gì?
Vi Thành