Dân Việt

Bánh khọt quyến rũ tuổi thơ

23/04/2013 15:03 GMT+7
Cho tới bây giờ tôi vẫn thầm hỏi, không biết sao bánh khọt lại có sức quyến rũ tuổi thơ tôi đến vậy. Đó là lúc tôi còn nhỏ, ở quê nhà, lâu lâu tôi thấy má tôi "lôi" cái khuôn bánh khọt ra chùi rửa cẩn thận.

Tôi biết má sẽ đổ bánh khọt trong chốc lát và tôi sẽ có dịp thỏa mãn cái dạ dày bé tẹo nhưng háu ăn của tôi. Khấp khởi mừng trong bụng, tôi xớ rớ bên má xem có giúp được gì không. Nhưng thực ra tôi chỉ giúp má trong việc "hoàn thành công đoạn cuối cùng" của những cái bánh khọt má làm!

img

Để hoàn thành bánh khọt, mỗi người trong nhà tôi đảm trách một việc. Chị dâu tôi nhanh tay lặt mớ rau thơm. Còn anh trai tôi thì ngồi trên cái bàn nạo dừa, thoăn thoắt tay đưa khiến những "đám mây" trắng xóa như bọt biển từ nửa trái dừa rám đang bị bàn nạo dừa ăn rột rột trào rơi xuống cái thau nhôm bên dưới.

Riêng má tôi thì lấy mớ bột gạo bà "thủ sẵn" trong thùng thiếc từ bấy lâu cho vào chiếc thau nhôm. Má tôi hòa nước nghệ với nước cốt dừa, đậu xanh nguyên vỏ nấu nhừ, muối, đường, bột ngọt, hột gà đánh nhuyễn cùng mớ hành lá xắt nhỏ, một ít tiêu bột, nêm vừa ăn, trộn đều.

Công việc chị Hai tôi nhẹ nhàng hơn là cắt râu những con tép mòng (tép sen), rửa sạch làm nhưn bánh.

Tất cả đâu vào đấy, lúc nào cũng vậy, má tôi là người "cầm chịch" trong việc đổ bánh. Bà bắc khuôn bánh bằng đất đặt lên bếp lửa. Lửa cháy phừng phừng, trong chốc lát khuôn bánh ướt nước khô rang, phơi màu đỏ đất nung. Má tôi bớt lửa, tay cầm que tre một đầu quấn lớp vải sạch nhúng vào âu mỡ, thoa đều vào những cái ô nhỏ xinh trong khuôn bánh.

Rồi má khoắng bột trong thau nhôm cho thật đều, múc từng vá bột trút đầy vào các ô trong khuôn bánh trước khi rắc mấy con tép mòng lên. Cuối cùng, má tôi đậy những chiếc nắp vung nhỏ xinh lên các ô đã đổ đầy bột.

Chưa kịp ngơi tay, má tôi giở những chiếc nắp vung ra, tay cầm que tre một đầu chuốt mỏng thấm đẫm mỡ nạy quanh từng chiếc bánh, nhẹ nhàng đưa chúng đặt lên dĩa. Những chiếc bánh màu vàng nghệ, lấm tấm điểm màu xanh những chiếc lá hẹ bằm nhỏ cùng mớ hành lá xắt nhỏ, với hơi nóng tỏa ra, như gọi mời.

Càng hấp dẫn hơn là dĩa rau thơm xanh mướt nằm cạnh chén nước mắm giấm tỏi ớt quyến rũ với cái màu vàng đỏ trắng của những sợi cà rốt, củ cải trắng. Má chưa kịp kêu, tôi đã nhanh tay bóc mớ rau xanh sắp đều trong lòng bàn tay, tay kia cầm đũa "nhón" một cái bánh nhúng vào chén nước mắm, đặt vào, gói gọn trước khi cho vào miệng, cắn nhai một cách thích thú.

Không thích thú sao được khi từ trong cuốn bánh ấy tỏa đầy vòm họng tôi mùi thơm của rau xanh, vị ngọt béo của tinh bột, của nước cốt dừa, của những hột đậu xanh mềm mụp trong răng, của con tép mòng mặn mà hương vị sông nước miền Tây. Chỉ có vậy mà tôi "lùa" hết chiếc bánh này tới chiếc bánh khác cho đến khi cái bụng no phình, má kêu thôi, vẫn còn thòm thèm, tiếc nuối.

Những cái bánh khọt được chế biến cầu kỳ và công phu ấy lúc nào cũng khiến tôi bồi hồi... nhưng nhớ, nhất là khi tôi lên tỉnh. Đi học xa, những dịp về nhà, má tôi biết ý, đều chịu khó đổ bánh cho tôi ăn. Ngày nay, bánh khọt không chỉ nằm "trong xó bếp" từng nhà như xưa, nó đã trở thành món ăn khá thông dụng, có mặt trên lề đường cho tới tận các nhà hàng. Cho nên, những khi thèm bánh, tôi thường ghé các nơi này, ăn một bụng no nê rồi khoan khoái ra về.

Theo Hậu Giang Online