Cởi - đạp - ngoáy
Người dân sống quanh đường Nguyễn An Ninh, Vọng, Trương Định… (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chẳng lạ gì cái ông thích... cởi này.
Lúc nào, ông cũng cởi phăng áo, mình trần trùng trục, đầu đội mũ da, vừa đạp xích lô, vừa ngoáy tay múa máy, miệng huýt sáo vang. Ông - tên đầy đủ: Trần Văn Bình ở khu C đường Tương Mai - Hoàng Mai.
Nhà ông Bình vốn ở trong phố cổ. Ban đầu nghề xích lô chở hàng cũng kiếm đủ sống cho gia đình nhưng càng ngày việc càng ít và xích lô chở hàng cũng bị cấm, vợ chồng liền bàn nhau bán nhà chuyển ra ngoại thành sinh sống. Ông Bình cho biết bắt đầu đạp xích lô từ 21 tuổi, tính đến nay, đã hơn 40 năm làm nghề.
Có lần vợ tuyên bố không mặc áo không cho về nhà nên ông cũng đôi lần cố gắng sửa nhưng đến nay, tóc đã bạc mà vẫn chưa thay đổi được thói quen không mặc áo, kể cả lúc ở nhà hay đạp xích lô ngoài đường. Nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè, kệ, cứ là... cởi.
Biết có ô tô đi sau ông nép chiếc xích lô lại mép đường rồi dừng lại, một tay giơ lên vẫy vẫy ra hiệu cho chiếc xe đi trước. Khi xe đạp đi trước cản đường, ông huýt sáo vang cho mọi người nghe thấy nhường đường cho ông.
Khi được hỏi vì sao không mặc áo, ông nhếch hàng ria mép, cười nắc nẻ: “Mặc áo dặm, mồ hôi ra khó chịu lắm. Giờ nếu ai bảo không mặc áo bị đánh một trận thì tôi cũng nhận bị đánh thôi chứ không mặc đâu”.
Một "đồng nghiệp" ngồi cạnh ông Bình xác nhận với PV: "Ông này (ông Bình - PV) kể cả mùa đông lạnh giá cũng cởi trần đạp xích lô, chỉ khi ngồi chờ có đơn hàng ông ý mới mặc chiếc áo mỏng".
Múa may để tập thể dục cho đôi tay
Mọi người đùa vui: “Bình” là cái tên bố mẹ đặt cho ông nhưng “Dị” là cái tên xã hội thêm vào, cộng lại thành “Bình Dị”. “Dị” là dị nhân. Nghe vậy, ông Bình đang nằm đu đưa trên võng bỗng nhổm dậy, tay phải vỗ đùi cái đét, miệng cười khanh khách đắc ý.
Hết cười, ông lấy tay vuốt vuốt hai hàng ria mép: Tôi tuổi rồng, nhẽ phải làm quan to chức lớn nhưng tôi lại đạp xích lô chở hàng nên bị coi là rồng đất hay rồng tôi không có cánh nên không bay lên được…
Rồi ông ngậm ngùi thừa nhận: “Ừ! Kể ra các ông nói tôi “Dị” cũng đúng thật, người gì mà không mặc áo? Đạp xích lô thì múa may quay cuồng, làm trò cười cho người khác…”.
Đang nói bỗng dưng ông im lặng, biết mọi người chế nhạo mình, ông giải thích: “Lúc mới đạp xích lô tay chân tôi đâu có như vậy nhưng do làm nhiều, hai tay cứ để im một chỗ căng cứng mỏi quá nên đôi lúc tôi vung ra hai bên cho đỡ, làm đi làm lại lâu năm nên thành quen.
Giờ ngồi lên xe là vung tay múa máy, nếu không thì có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó khó chịu lắm các ông ạ. Các ông chạy xe máy có còi, xích lô tôi không có gì nên huýt sáo để họ còn tránh, sao các ông suốt ngày chê tôi?”.
Nhìn ông căng thẳng, mọi người phá lên cười: “Thế thì mới bảo là “Bình dị nhân”. Ông Bình cũng nhăn nhó cười theo, tay phải lại vuốt vuốt ria mép, mắt ông nhìn về chiếc xích lô đang đậu trên vỉa hè.