Lâu nay nói chuyện nhậu, ai cũng nghĩ đàn ông con trai mới là “đệ tử lưu linh” chính hiệu. Nhưng bây giờ, với tôn chỉ “nam nữ bình quyền”, đàn bà con gái cũng thường xuyên nhậu nhẹt, cụng ly “một, hai, ba dzô 100%” chẳng kém gì nam giới.
Ở thành phố, đô thị miền Tây Nam bộ người ta đã quá quen thuộc với cảnh các bà, các cô, các em tụm năm tụm bảy nhậu nhẹt say sưa, còn phụ nữ nông thôn, dù mang tiếng “hai Lúa” nhưng cũng đang trở thành những bợm nhậu thứ thiệt, đã nhậu thì phải tới bến, không say không về, khiến nhiều người phải lắc đầu, lè lưỡi.
Phụ nữ miền Tây Nam bộ đang “cưa” rượu đế |
Theo lời mời của một người “chiến hữu” vong niên, chúng tôi tìm về xã biên giới Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) vào một ngày đầu tháng 9 để anh này đãi mấy món nhậu mùa lũ.
Cà phê sáng xong, 4 anh em leo lên con xe “mặt xanh lét” (Mercedes) đời cô Lựu cà rịch cà tang chạy từ Long An đi Đồng Tháp, mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Bà chủ nhà tướng phốp pháp, cỡ hơn 80 kg vồn vã ra mời khách vào nhà. Anh Hai Đực, chủ nhà, đang bơi xuồng ra sông “lấy mồi”.
Đầu mùa lũ, cá tôm tuốt bên Biển Hồ Campuchia đã kéo về, dân Hồng Ngự chỉ việc ra sông mà bắt. Chưa đầy nửa tiếng, “mồi bén” đã dọn đầy cả bàn: 2 con cá lóc bự tổ chảng nướng rơm, một rổ cá linh non to bằng đầu đũa đang nhảy roi rói nhúng dấm kèm bông điên điển, ốc bươu luộc sả, thêm mấy con rắn bông súng mập ú nướng mọi và một dĩa “sóc tràm” (chuột) quay lu. “Mồi bén, nhậu thả giàn với vợ chồng chị một bữa, lâu lâu mấy đứa mới xuống thăm.
Mấy món này toàn bắt dưới sông, không tốn đồng nào hết. Bây cứ chơi tới bến, chị còn trong lu mấy con cá chạch lấu, nhậu say chị nhúng mẻ ăn cho dã rượu”. Mồi màng dọn xong, chị Hai bước vào trong nhà xách ra can rượu đế 5 lít, nói tỉnh rụi: “Nhậu hết can này chị dắt bây qua biên giới làm tăng 2, nhậu “gác tay” với bia Thái.
Vợ chồng cùng nhậu |
Anh Hai Đực chen vô: “Cặp mấy cái casino bây giờ quán xá em út dữ lắm, lát qua đó mạnh ai nấy ôm. Bây ôm gái, còn tao ôm vợ tao”. Nhìn can rượu mà mấy anh tôi muốn lắc đầu le lưỡi. Kiểu này chắc xuồng chìm tại bến chứ làm tăng 2 gì nổi. Thời may, chị Hai móc điện thoại a lô với ai đó, chưa đầy 5 phút sau 4 “chiến hữu” toàn mấy chị sồn sồn của chị Hai có mặt. Vậy là bàn tiệc có đủ 10 người.
Chị Hai chủ nhà giành làm chủ xị, cấm nhậu ăn gian. Chiếc ly xây chừng liên tục chạy quanh bàn nhậu. Anh em chúng tôi đang bụng đói, vừa uống vừa đưa cay liên tục, mới đó đã vơi hơn nửa can. Điều làm chúng tôi tá hỏa tam tinh là cả 5 bà chị đều uống sòng phẳng với 5 người đàn ông, không bỏ sót vòng nào. Vừa nhậu, chị Hai vừa cười ha ha: “Nam nữ bình đẳng, mấy chị uống sót một vòng thì bị lỗ mấy em ơi”.
Ban đầu uống 2 người 1 ly, nhưng sau 5 vòng đầu “chủ xị” nâng lên mỗi người cạn 1 ly. Đến khi can rượu vơi hết phân nửa, chị Hai dõng dạc nói: “Bây giờ tăng tốc nghe mấy em, chị uống trước vòng này, chị uống sao thì mấy em phải uống theo đúng như vậy”. Nói xong, chị rót liền 3 ly rượu xếp lớp trên bàn, rồi ngửa cổ lên lần lượt đổ từng ly, mặt không biến sắc.
Đổ xong ly thứ 3, chị mới nuốt cái ực mà không cần gấp mồi, chỉ nhấp một ngụm trà đá thấm giọng rồi lần lượt rót rượu cho từng người để thực hiện “tăng tốc”. 4 bà chị còn lại nói, giờ rót nhiều quá nên tới ai người ấy tự rót, không cần “chủ xị”. Ở vòng “tăng tốc” này, tới tua thứ 3 thì nhóm chúng tôi thi nhau chạy ra hè “cho chó ăn chè”. Nhóm phụ nữ cười khà khà, bảo, bây cứ ói cho sạch ruột rồi nhậu tiếp. Tới lúc này, anh Hai Đực mới cười khùng khục, bảo: “Mấy bà này là nhóm độc cô cầu bại, tụi bây tiêu là phải rồi”.
Một nhóm phụ nữ nhậu xong rồi đòi đánh nhau |
Cũng may, sau mấy đợt chúng tôi ói lên bờ xuống ruộng thì can rượu cũng vừa cạn. Mấy thằng bạn của tôi nằm la liệt trên bộ ván, không ngồi dậy nổi. Còn tôi, trước đây từng có 4 năm làm nhân viên tiếp thị bia nên tửu lượng khá hơn, vẫn còn trụ lại được. Thấy mấy thằng đàn ông say chỏng gọng, chị Hai xuống bếp, lát sau bưng ra 4 ly trà gừng bốc khói nghi ngút rồi dựng đầu cả đám dậy, bắt uống cho tỉnh rồi lôi đi tăng 2.
Vậy là cả bọn ngất ngư kéo nhau ra quán bên kia biên giới. Chị Hai kêu chủ quán (là người Việt Nam): “Đem ra 3 thùng “lát xê” (glace, ướp lạnh), lon ai nấy ôm. Chủ quán, cho 5 thằng cha kia 5 em xinh tươi”. Trong vòng chưa tới 2 tiếng đồng hồ, 3 thùng bia Anchor hết sạch. Cả đám đàn ông say ngất ngây con gà tây nhưng vẫn còn nhớ rõ chị Hai móc ra tờ 500 ngàn đồng, bo cho 5 cô em.
Tối hôm đó, chúng tôi được chị Hai nấu món cháo rắn ăn cho tỉnh người. Chị kể, khi cả đám đàn ông say bí tỉ thì mấy bà chị lại đi làm chầu karaoke, cưa thêm thùng 333 rồi mới về nhà. Chị Hai nói, đàn bà nhậu là chuyện bình thường ở miền Tây Nam bộ.
Nhưng nhóm của chị ghét nhứt loại đàn bà nhậu xong rồi “quậy tưng như đàn ông”. “Dân nhậu phải có thể diện của đệ tử lưu linh chứ. Thứ đàn bà mà ăn nhậu xong rồi quậy quạng, đánh lộn ngoài đường là tụi chị tẩy chay liền. Chị nói vậy, đúng không mấy em?”, chị Hai húp chén cháo, nói.