Tôi chưa từng gặp tài xế taxi nào lại thanh lịch đến thế. Anh khoảng ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề, mặt mày tươi tỉnh giống hệt ảnh trong bằng lái xe của anh, chứ không như những tài xế taxi khá, người trong ảnh thường trẻ hơn người thật đến mười tuổi. Ghế và đệm trên xe sạch như lau như li, dưới cửa kính sáng choang ở đuôi xe có chiếc áo gió gấp cẩn thận và mấy chai trà chanh, trà cúc. Tôi suýt nữa tưởng mấy chai đó để bán cho khách đi xe.
-Vợ tôi để lên xe đấy. Mùa hè mà, khách đi xe nếu khát có thể lấy uống miễn phí. Còn chiếc áo gió là của tôi, cô ấy sợ tôi ban đêm gặp mưa bị lạnh.
Tôi để ý đến bản nhạc phát trên xe, đó là bài Hoa mai hỏi trúc, rất du dương.
-Cô ấy chọn mua cho tôi đấy!-Anh mỉm cười nói.
Sau đó, anh lấy ra một chiếc cốc nhựa trong veo, trong đựng thứ nước uống màu vàng nhạt, bảo tôi :
-Đây là cốc trà tâm sen cô ấy pha cho tôi, để tôi đậu xe nghỉ ở đâu cũng ngủ được đấy !
Phía sau anh có một người phụ nữ sắp đặt xe chẳng khác gì nhà, quanh anh lúc nào cũng là thoải mái và hạnh phúc, tôi tin xe anh sẽ không bao giờ gặp sự cố trên đường !
Bất cứ người đàn ông nào dù vất vả gian nan đến mấy nhưng được một phụ nữ yêu thì tất cả cũng trở nên suôn sẻ !