Dân Việt

Vì chồng giết người tình, vợ gieo mình xuống sông tự vẫn

19/09/2010 16:32 GMT+7
Vợ Dũng ôm xác người tình kêu gào thảm thiết, ngay tối đó, chị đã để lại hai đứa con trai, đứa lớn chưa vào lớp 1 và đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi còn đỏ hỏn để buông mình xuống sông đi theo người tình.

Khi trò chuyện với Lê Chí Dũng, tôi chợt nhớ tới câu danh ngôn “Khi người đàn bà của anh bỏ anh đi yêu người khác, cách trả thù tốt nhất là hãy để cô ta đi theo người đàn ông đó”. Nhưng cũng giống như bất cứ đấng nam nhi nào trên đời này, Dũng đã không chịu nổi cái cảnh người vợ của mình âu yếm tình nhân ngay trước mặt.

img
Lê Chí Dũng

Người ta bảo, không nhìn thấy thì không đau, nhưng đằng này Dũng lại nhìn thấy, thế nên, mọi nỗi hờn ghen, uất ức bấy lâu nay được dịp bùng nổ. Và một nhát dao oan nghiệt khiến tình nhân của vợ chết tại chỗ.

Vợ Dũng ôm xác người tình kêu gào thảm thiết, ngay tối đó, chị đã để lại hai đứa con trai, đứa lớn chưa vào lớp 1 và đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi còn đỏ hỏn để buông mình xuống sông đi theo người tình.

Còn Dũng, sau giây phút điên cuồng, anh đã về nhà, ôm hôn con rồi dặn dò cô giúp việc tên Hồng: “Anh đã gây ra tội lỗi rất lớn, em thay anh trông cháu” và lên Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú.

Tin bạn mất vợ

Hai người đàn ông, một người là giáo viên trường THPT Phương Sơn, huyện Lục Nam và một người là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã gặp nhau trong một lớp học lái xe ôtô và nhanh chóng trở nên thân thiết. Thân đến nỗi, sau này hai cô vợ cũng được giới thiệu để gặp gỡ, làm quen và thỉnh thoảng họ lại mời nhau tới nhà ăn cơm.

Ngày chị N, vợ của anh Ninh Bình Thư sinh con, chị H, vợ của Dũng còn đến giặt giũ và trông nom giúp, bởi bệnh viện ngay gần nhà Dũng. Mối quan hệ khăng khít giữa hai gia đình không ngờ có ngày lại tan nát chỉ bởi mối tình tréo ngoe giữa vợ Dũng và người bạn thân của anh.

“Ngày con của anh Thư bị ốm, phải đi Viện Nhi Trung ương ở Hà Nội, vợ tôi là người đưa đi, còn lúc đưa cháu về, đích thân tôi là người đi đón, thế nên tôi mới hận anh ta vô cùng. Người ta nói, tin bạn mất vợ, không ngờ lại đúng trong trường hợp của tôi”.

Theo Dũng thì từ những lần Thư tới nhà ăn cơm và sự gần gũi giữa hai gia đình trong thời gian chị N sinh con, Thư và vợ Dũng đã nảy sinh tình cảm yêu đương. Khi người đàn bà yêu, họ sẵn sàng quên đi tất cả, cả chồng, cả con để sống cho cuộc tình của mình. Họ yêu nhau say đắm, theo lời Dũng thì đã có lần, H phải bỏ đi đứa con trong bụng với Thư.

Lần ấy, Dũng đã gọi cả đôi bên đến nói chuyện. Vợ anh chỉ ngồi khóc khi nghe anh nói, có thể, cô vẫn còn một chút tình cảm nào đó với chồng và chưa sẵn sàng để đi theo người đàn ông mới của mình. Dũng bảo vợ: “Nếu em đồng ý thì đi theo anh ấy”, H không nói gì, chỉ có thật nhiều nước mắt rơi trên gương mặt khá đẹp của cô.

Không hiểu sau đó vì suy nghĩ thế nào mà cô lại bỏ đi cái thai. Vì lý do này, anh Thư đã có lần đưa nhiều người đến nhà Dũng gây áp lực vì anh Thư nghĩ rằng, Dũng bắt vợ mình phải bỏ cái thai này đi.

“Vợ chồng anh Thư – chị N sinh hai cháu gái. Biết anh Thư rất muốn có con trai nên cái lần cháu bé con anh Thư phải đi bệnh viện, tôi nói với anh ấy rằng, anh là công chức, nếu muốn sinh con thứ ba thì phải khai tử đứa con này đi, vợ chồng tôi sẽ đón cháu về nuôi. Cháu vẫn là con anh chị” – Dũng đã tâm sự những điều mà có lẽ anh đã giấu kín khá lâu nay về tình bạn giữa Dũng và anh Thư.

Lẽ ra họ đã là những người bạn tốt, lẽ ra hai gia đình đã có mối quan hệ khăng khít nếu như giữa H và Thư không nảy sinh tình cảm. Chính vì thân thiết như thế nên khi nghe dư luận đồn đại sự thiếu chung thủy của vợ với người bạn thân, Dũng đã không kiềm chế được nỗi ghen tuông, nỗi cay đắng vì lòng tốt của mình bị xúc phạm.

Cho đến hôm nhìn thấy vợ và người bạn mình đang âu yếm trong một nhà hàng thì sự uất hận không kiềm chế được nữa, Dũng cầm dao đâm chết anh Thư, trước những tiếng kêu gào thảm thiết của vợ.

Về nhà, Dũng ôm hôn con, thủ thỉ với nó những lời cay đắng rồi dặn cô giúp việc “trông cháu hộ anh” và lên công an tỉnh đầu thú. Đêm đó, vợ anh đã buông mình xuống sông tự vẫn theo người tình, khi cháu thứ hai còn đang oe oe bế ngửa, khóc ngằn ngặt vì khát sữa mẹ.

“Mãi sau này tôi mới biết vợ tôi tự tử, có lẽ là 4 tháng sau, khi vụ án có kết luận điều tra, một điều tra viên đã nói với tôi. Tôi cảm nhận là H sẽ làm như thế vì không chịu nổi áp lực của dư luận. Nghe nói, ba ngày sau, xác cô ấy mới nổi lên”.

“Đứa con thứ hai, là con ai thì tôi cũng nuôi”

Không phải đến khi đã bước chân vào trại giam với cái án 9 năm tù, Dũng mới nghe dư luận đồn đại chuyện đứa con thứ hai không phải là con anh. Sự thật thế nào thì có lẽ chỉ mình H mới biết. Bí mật ấy cô đã mang theo sang bên kia thế giới.

Có thể cháu bé là con Dũng, cũng có thể không phải. Nhưng điều đó với Dũng lúc này đã không còn quan trọng nữa, anh bảo: “Cháu bé là con ai thì bây giờ cả H và Thư đều đã mất rồi. Sắp tới được đặc xá ra ngoài xã hội, tôi sẽ đưa cháu về nuôi. Chắc chắn là như thế”.

Tôi bảo anh: “Xét nghiệm AND bây giờ quá đơn giản, muốn biết thì biết được ngay”, nhưng không ngờ Dũng đã nói: “Để làm gì hả chị, tôi sẽ không bao giờ xét nghiệm AND. Dù không phải con tôi thì tôi vẫn coi cháu như con, còn nếu cháu là con tôi thì máu mủ chắc chắn sẽ giúp tôi nhận ra cháu”.

Đứa con thứ hai của H – đứa trẻ bất hạnh bị mẹ nó bỏ rơi khi nó mới được mấy tháng tuổi giờ đây còn phải chịu thêm nỗi bất hạnh khác, sau khi mẹ chết, bố bị bắt đi tù, cháu bé bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Đưa bé đi Viện Nhi dưới Hà Nội chữa trị là cô giúp việc sinh năm 1988. Mối lương duyên gắn kết cô Hồng với gia đình Dũng trong một tình cảnh éo le như thế nên sau mọi việc xảy ra, cô tình nguyện nhận nuôi em bé mà cô đã gắn bó với nó từ khi mới lọt lòng và khi bé ốm đau, chính cô cũng là người đưa nó đi chữa bệnh.

Thời điểm năm 2007 khi xảy ra vụ án, cô mới 19 tuổi còn bây giờ, cô gái tốt bụng ấy đã 22 tuổi và đã lập gia đình. Thế nhưng, cô coi đứa con mắc bệnh hiểm nghèo của Dũng như con ruột và có lẽ, trong tiềm thức của một đứa trẻ 3 tuổi ấy, cô Hồng chính là người mẹ của nó.

Trong muôn vàn những đắng đót của số phận, Dũng đã may mắn gặp được cô gái giúp việc có tấm lòng vàng, anh luôn tâm niệm, dịp 2-9 sắp tới được đặc xá, người đầu tiên anh sẽ tìm tới là cô gái ấy để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất.

Mối tình thuở sinh viên với người vợ xấu số bất chợt trong một khoảnh khắc trò chuyện với tôi được Dũng nhắc lại trong nỗi đớn đau, dằn vặt. Hồi đó, hai người đều là sinh viên trường Đại học Sư phạm. H kém Dũng 2 tuổi, họ yêu nhau được chừng một năm thì làm đám cưới.

Họ tìm đến nhau trước hết vì thương, vì cùng cảm thông hoàn cảnh của nhau. Gia cảnh nhà H không khá giả gì, cô phải tự lập cuộc sống, đi làm gia sư kiếm tiền ăn học, Dũng là con mồ côi, cha mẹ anh mất sớm, anh cô độc trên cuộc đời này, thế nên tình cảm đối với Dũng là một cái gì đó rất giá trị, anh luôn có ý thức gìn giữ hạnh phúc của mình.

Khi biết H có tình cảm với người bạn của mình, Dũng đã khuyên can rất nhiều nhưng làm sao có thể ngăn cản được hai trái tim yêu đang hối hả nhịp đập. Nhiều lần, hai đôi vợ chồng trẻ ấy đã gặp nhau để tìm hướng giải quyết nhưng tình yêu làm gì có lý lẽ, những con người đang yêu thường ít khi biết mình đang hành động đúng hay sai. Mọi lời khuyên can của gia đình bên ngoại cũng là vô nghĩa.

Là đàn ông nhưng Dũng vẫn cố nín nhịn, chịu đựng vì con, nhưng chị N – vợ của anh Thư thì không thể nào chịu được. Chị sinh hai cô con gái, nhưng đó không phải là lỗi của chị mà bởi ông trời đã sắp đặt như thế. Không chịu nổi cảnh trăng hoa của chồng, chị đã làm đơn ly hôn và vợ chồng họ đã ký vào đơn trước mặt vợ chồng Dũng, coi như sự việc này công khai cả đôi bên đều biết.

Người đàn ông có nước da ngăm đen khỏe mạnh, gương mặt rất đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đã đăm chiêu nhìn ra khoảng sân đầy nắng ngoài cửa sổ. Anh cho biết, anh đã có tên trong danh sách được đặc xá đợt này của Trại giam Ngọc Lý. Đó là kết quả của sự giáo dục, cải tạo, quan tâm của các cán bộ trại giam. Và đó cũng là sự giúp đỡ lớn lao của tập thể trường THPT Phương Sơn nơi trước đây anh từng giảng dạy.

Những ngày anh ở trong trại giam, đồng nghiệp của anh và các em học sinh thỉnh thoảng lại lên thăm, động viên anh cố gắng cải tạo tốt. Chính anh Trần Duy Phương, Hiệu trưởng trường Phương Sơn mới đây lên thăm đã giúp đỡ Dũng 10 triệu đồng để anh khắc phục nốt số tiền bồi thường dân sự mà Tòa án đã tuyên trước đây. Chính vì thế, anh mới được đề nghị xét đặc xá đợt này.

Những người bạn ấy, Dũng nói, anh sẽ ghi lòng tạc dạ, họ đã chia sẻ với anh trong lúc hoạn nạn gian khó, giúp anh sửa chữa sai lầm lớn nhất của cuộc đời.

Tôi hỏi Dũng: “Sau này về với xã hội, anh sẽ làm gì để nuôi hai con?”, anh nói luôn mà không cần suy nghĩ: “Tôi tâm niệm cứ về với con đã, tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Tôi đã từng gây ra tội lỗi, nhưng cũng đã biết sửa chữa lỗi lầm nên tôi tin rằng cuộc đời sẽ mở rộng đón tôi”.

Ngày về của Lê Chí Dũng đang đến rất gần. Hy vọng con đường sắp tới mà Lê Chí Dũng bước tới sẽ là một con đường ít gập ghềnh hơn con đường anh đã từng đi qua.

Theo Bảo Tấn
Đang yêu