Đói, no cùng hưởng
Trên bãi biển, những ngư dân nước da đen bóng, mồ hôi nhễ nhại đang giũ lưới để thay lại phao, diền. Chỉ về đoàn thuyền đang nối đuôi nhau tại bến, một ngư dân nói to át tiếng máy tàu: “Cá dạo này hiếm, chỉ có ít chiếc ở ngoài biển. Anh em tui chờ thông tin, nếu ngoài đó có cá thì mới kéo cả đoàn ra”.
Các ngư dân trao tiền cho tàu ông Công và ông Vũ bị mất lưới. |
Về mô hình tự quản ở thôn Tân Mỹ, ông Huỳnh Văn Minh - một ngư dân ở đây đánh giá là có tác dụng rất lớn. “3 chiếc tàu của tui hiện đang ở ngoài đó. Lúc ngư trường đánh bắt khó khăn, giá dầu tăng cao, anh em trong đoàn để 2 - 3 chiếc chạy trước. Trong này đã chuẩn bị sẵn tư thế, hễ ngoài đó a lô là ở nhà lấy dầu, đá, nước rồi nhổ neo phóng đi luôn”.
Biển bao la nhưng không phải nơi nào cũng đầy ắp cá tôm, sự liên kết của các ngư dân đã làm cho họ trôi đi cảm giác mò kim đáy biển. Mỗi nhóm liên kết đánh bắt có một người trưởng nhóm, chính vì vậy, tên của mỗi nhóm thường gắn với người thuyền trưởng. Đến Tân Mỹ, Tân Thạnh hỏi thăm các nhóm đánh bắt, ngư dân thường cho địa chỉ các nhóm theo kiểu câu cửa miệng: Hỏi nhóm ông Văn, ông Cặn, hay nhóm ông Nga…? Nhóm mấy ông này hay đi chung làm ăn dữ lắm.
Để “phân công nhiệm vụ” trong nhóm, người trưởng nhóm cũng như các ngư dân phải có một sự đồng thuận tương đối cao, biết san sẻ những khó khăn với anh em trong nhóm. Bởi thực tế có chiếc tàu mới ra khơi được vài hôm đã banh máy, trong khi trên thuyền mới đánh được mấy rổ cá và đầy ắp dầu, đá, nước, vợ con điện ra than vãn chuyện “hết gạo nấu…”.
Góp tiền giúp bạn
“Mình giúp họ rồi sẽ có người khác giúp mình” – đây chính là cái lý mà mỗi người tự thuyết phục chính mình, chấp nhận “nồi cơm gia đình” bị hao hụt để chung tay cứu giúp bạn hữu trong cơn hoạn nạn ngoài khơi. Nhờ đó, thời gian qua, các thuyền của Huỳnh Tấn Hoàng, Nguyễn Đinh, Trần Đung đã được các tàu ngư dân dắt hàng trăm hải lý vào đất liền.
Đồn biên phòng Sa Kỳ tuyên truyền pháp luật cho các tổ đánh bắt hải sản. |
Bốn lăm, bốn sáu, bốn bảy…! Chủ tàu Trần Văn Vũ đang đều đặn đếm những thước lưới được anh em bạn căng ngang trên bãi biển. “Anh em bạn tới coi lưới mới để gom tiền hỗ trợ cho bạn trên tàu, vì chuyến vừa rồi coi như mất trắng” – ông Vũ hạ thấp giọng, buồn rầu.
Đối với nhóm ông Vũ, chuyến đi khơi vừa rồi thật đen đủi. Tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, khi đang đánh 250 tấm lưới chuồn – tài sản của 10 anh em bạn trên thuyền - xuống biển, bất chợt, một chiếc tàu chiến xông tới phất tay đuổi đi.
Điện báo khẩn cấp cho thuyền của các nhóm, ông Vũ và anh em cho thuyền chạy, trong lòng đau như dao cứa khi bỏ lại tài sản ở dưới biển. Chiếc thuyền của ông Huỳnh Văn Công là thành viên trong nhóm đang đánh lưới gần đó nhận được tin xấu cũng chỉ kịp kéo lên tàu 10 tấm lưới rồi cũng phải bỏ chạy.
Cả làng chài trong bờ rùng rùng chuyển động bởi tin dữ từ ngoài biển chuyển vào. Vợ các ngư dân chạy ngược chạy xuôi vì 2 tàu cá bị tàu nước ngoài kèm chặt từ lúc 7 giờ sáng hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau.
Một nhóm có đến 2 tàu bị mất tài sản, chính vì vậy gánh nặng hỗ trợ sẽ tăng lên. Nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tàu của ông Vũ đã được 8 tàu trong nhóm góp tiền hỗ trợ 10 triệu đồng, tàu ông Công được hỗ trợ 15 triệu đồng.
Thủ tục trao tiền hỗ trợ cho các ngư dân bị nạn cũng rất đơn giản. Một ngư dân rút ra tờ biên bản được viết tay trên khổ giấy nhỏ và nói: “Nghề biển may nhiều, rủi nhiều. Mình giúp bạn rồi có lúc người khác giúp lại mình…”.
Lê Văn Chương